Chap21: Con trai của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________1__________

-Nghe được tin sắp ra riêng chúng tôi vui mừng lắm chứ. Hầu hết cặp đôi mới cưới nào cũng muốn có một cuộc sống riêng tư. Nhưng nói thế thôi. Chứ ra riêng không có mẹ quán siếng mệt mõi lắm. Tất cả công việc trong nhà cứ đè nặng lên đôi vai ốm yếu của tôi.

-Khoảng 2 tuần sau kể từ ngày sinh nhật. Sau khi đón Tết xong chúng tôi đã chuẩn bị đồ đạc và đến nhà mới. Nơi đây đủ cả đồ dùng chỉ cần sắp xếp chúng lại là được.

"Mệt không?" - Taehyung

"Cũng không mệt lắm!" - Tôi lắc đầu

"Đi tắm đi rồi ra dọn tiếp. Để đây anh làm cho" - Taehyung khiêng thùng đồ đi mất tích.

-Tôi cười cười rồi chạy vọt vào nhà tắm vì sợ ông Taehyung đổi ý mà làm biếng.

"Ra rồi hả? Ở trong đó làm gì mà cả tiếng đồng hồ vậy?" - Taehyung

"Canh vậy luôn á hả?"

-Taehyung cười gian manh

"Ngày càng biến thái rõ ra đấy" - Tôi nhăn mặt

"Ngồi xuống đây đi" - Taehyung

"Xong cả rồi à?"

"Um. Xong tất rồi"

"Nay anh Taehyung tôi giỏi ta. Mà anh này!"

"Sao?"

"Em đói. Đi nấu mì cho em đi" - Tôi

"Um. Anh đi nấu đợi 5 phút" - Taehyung

-Taehyung đi vào bếp. Tôi dõi mắt theo anh ấy. Cảnh tượng người con trai của mình đụng tay vào một cái bát, một cái dĩa trong đáng yêu làm sao ấy.

"Ra đây ra đây" - Taehyung

"Nóng đấy!" - Tôi la toáng lên

-Ăn uống, xem tivi xong thì vào phòng đi ngủ. Do ngày mai phải thức sớm nên ai cũng ngủ li bì.

-Cuộc sống của chúng tôi cứ yên bình như vậy mà trôi qua. Nó khá ổn. Nhưng không ổn tí nào khi mấy tối mà người Taehyung có mùi rượu và hôm nay cũng thế. Nhưng Taehyung không uống nhiều. Chỉ vì hợp đồng mà chều lòng khách hàng. Uống tí thôi cũng đủ để anh ra đâm đầu vào cột điện nếu đi về nhà bằng chân.

"Anh về rồi!" - Taehyung

"Nay anh lại uống rượu hả?"

"Um. Nhưng anh rút kinh nghiệm rồi chỉ nhắm môi thôi"

"Tốt! Giờ thì ăn tối đi. Em nấu cả rồi" - Tôi

"Um"

-Khi ăn uống xong tôi vào phòng và bắt đầu làm việc. Taehyung thì đi tắm. Tôi cảm thấy lạnh nên phóng lên giường ngồi quắn chăn. Taehyung cũng leo lên rồi nằm lướt mạng.

-Công việc của tôi nhanh chóng kết thúc. Bắt đầu nhùi đầu vào cái tấm chăn. Nhưng không lại bị Taehyung phá hại cái cảm giác hạnh phúc đấy.

-Taehyung leo qua người tôi. Hai chân anh ta quỳ xuống giường, hai tay cũng chống xuống còn đôi mắt thì cứ sắt bén nhìn tôi.

"Này! Anh làm gì vậy?" - Tôi nghiến răng

"Em nghĩ anh sẽ làm gì?"

"Em không đùa với anh đâu nha"

"Đi mà. Anh muốn có con với em" - Taehyung

"Em không muốn"

-Taehyung bắt đầu sắn mình tới. Tôi thuận chân đạp anh ta giăng luôn khỏi giường. Anh ta ôm lưng lăn lộn mếu máo giả vờ đáng thương. Tôi cũng giả vờ bực mình đi ra ngoài tìm nước uống.

-Khoảng 15 phút sau đi vào thì Taehyung đã trùm kín mích trên giường.

"Anh ngủ rồi à?"

-Không ai trả lời lại. Vậy là Taehyung ngủ rồi. Tôi nằm xuống giở mền Taehyung ra vì sợ anh ấy nóng. Nhưng không nãy giở tôi đang nói chuyện với cái gối ôm.

"Anh chạy đi đâu rồi? Taehyung à" - Tôi gắt

-Lúc này Taehyung mới nhảy phóc ra.

"Anh muốn mà. Chều anh lần này đi"

"Em nói không là không?"

"Soyeon!"

"Em vẫn chưa muốn có con đâu"

"Nhưng..."

"Anh hứa với em rồi còn gì? Anh sẽ không ép em mà" - Tôi

"Anh xin lỗi"

"Em không giận đâu. Thôi lên đây ngủ mai còn đi làm"

"Um"

-Taehyung leo lên. Bắt đầu ôm chặt lấy tôi. Làm như tôi là cái gối ôm không bằng.

"Taehyung à!" - Tôi

"Sao?"

"Em có thích một đứa bé. Hay chúng ta nhận nuôi nó nhé!" - Tôi

"Ai đấy?"

"Là một đứa bé trong viện mồ coi"

"Hôm nào chúng ta sẽ lại vào đó. Nếu anh cảm thấy cảm tình thì chúng ta sẽ nhận nuôi nó"

"Um. Thương anh" - Tôi

"Gì vậy chồ? Nay nói mấy câu này nữa"

"Không thích đúng không? Vậy tui rút lại"

"Không có thích lắm luôn á"

-Nói xong câu đó Taehyung siết chặt tôi hơn. Làm đến nổi không thở được.

"Taehyung à! Đừng siết mạnh quá. Thở không nổi này" - Tôi

__________2_________

-Ngày hôm nay là ngày cả hai vợ chồng chúng tôi cùng nhau đến bệnh viện khám tổng quát. Sau khi làm xong thủ tục và khám thành công thì Taehyung có việc đột xuất nên phải về trước. Nên chỉ còn tôi ở lại lấy kết quả.

"Cho hỏi ở đây có cô nào tên là Jung Soyeon không ạ?" - Cô y tá

"Dạ là tôi"

"Chị vào đây với tôi một lát nhé!"

"Vâng"

-Tôi bước vào. Tim giống như ngừng đập vì chẳng biết chuyện gì sắp sảy ra.

"Chị có ý định sinh con không?" - Y tá

"Sao ạ? Có chứ" - Tôi

"Chị bình tĩnh nghe tôi nói nhé" - Cô ý tá nắm chặt lấy tay tôi

"Tôi vẫn đang nghe ạ"

"Tỉ lệ sinh con của chị là rất thấp. Có thể sẽ vô sinh"

"Cô... Cô có nhằm lẫn gì không ạ?"

"Không. Tôi chắc chắn"

"Vâng. Cảm ơn cô nhiều"

-Tôi lặng lẽ bước ra và đóng nhẹ cửa. Taehyung cũng vừa chạy đến.

"Sao rồi?" - Taehyung

-Tôi gục mặt vào ngực Taehyung. Do ở đây là bệnh viện nên anh ấy đã dìu tôi ra xe. Rồi mới hỏi rõ mọi chuyện.

"Sao đấy? Có chuyện gì sao?" - Taehyung lo lắng

"Có lẽ... Chúng ta sẽ chẳng có con"

-Taehyung mới đầu có ý hơi thắc mắc. Nhưng nhìn vào mắt tôi lúc nữa thì như hiểu mọi chuyện. Rồi ôm chặt tôi vào lòng.

"Chẳng sao cả. Con, anh có thể không có. Còn em thì không. Soyeon ngốc à"

-Câu nói đó được thốt ra từ miệng Taehyung sao? Giờ tôi đang cười hay đang khóc. Chỉ bởi câu nói nhẹ nhàng mà dằn lòng của Taehyung.

-Cuối cùng tôi cũng bình tĩnh và cùng Taehyung về nhà. Khoảng thời gian sau đó chúng tôi sống như chưa từng có chuyện đó xảy ra. Chuyện gì muốn đến thì sẽ đến thôi.

-Hôm nay là chủ nhật nên chúng tôi bỏ chút thời gian về thăm bố mẹ. Bố mẹ Taehyung thì không nói gì chỉ có mẹ tôi là bắt bẻ mọi điều. Nhưng bỗng dưng mẹ lại lạn sang việc tôi nhạy cảm nhất.

"Khi nào mới chịu sinh con cho bà già này?" - Mẹ

"Con vẫn còn trẻ mà mẹ. Chỉ mới có 23 thôi mà"

"Đợi đến 30 tuổi luôn hả sinh"

"Con cũng tính như vậy?"

"Tính cái đầu của cô" - Mẹ cốc đầu tôi

"Đau"

"Đợi đến tuổi đó thì khỏi sinh luôn nhé"

"Nói đùa thôi con muốn cuộc sống ổn định hơn mới sinh"

"Thì làm sao trước khi bà đi vào giấc ngủ thì phải cho tôi ẫm cháu ngoại"

"Biết rồi. Con sẽ sinh mà"

-Cố gắng tỏ vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy đến để mẹ yên lòng nó đau lắm. Mẹ đã không nhìn thấy đôi bàn tay nhỏ bé của tôi quấu tay Taehyung như thế nào thì thốt ra câu "con sẽ sinh" đâu. Bàn tay Taehyung đã là chỗ dựa cho bản thân tôi. Cậu ấy bảo vệ tôi bằng cách cũng nắm lấy và mặc cho tôi cào quấu đến đau đớn. Taehyung à! Em chỉ muốn nói "Em yêu chẳng sai người. Chồng ư! Em yêu anh nhiều"... ((:

__________3__________

"Con nghe bà ơi!" - Tôi

"Mấy đứa nghịch này cứ nhắc con mãi. Nó cứ réo muốn gặp con. Con xuống được chứ?" - Bà ở viện mồ côi

"Nói với tụi nhỏ chủ nhật con sẽ xuống và cả quà cũng xuống thăm nếu tụi nó chịu nghe lời và ngoan ngoãn chờ con" - Tôi

"Chúng con nghe rồi ạ. Cô Soyeon và chú Taehyung nhanh xuống nhé!" - Cả đám nhỏ

"Ôi giời! Làm cô giật mình"

-Cả đám nghe tôi nói câu đó thì cười toá lên.

"Thôi cô bận việc. Cô tắt máy nhé"

-Tôi tắt máy và nhắn tin ngay cho Taehyung

"Chủ nhật này anh rảnh chứ?" - Tôi gửi tin nhắn đi

"Đương nhiên rồi" - Taehyung

"Vậy đi thăm tụi nhỏ với em nhé"

"Anh sẽ làm tài xế cho em. Đi đâu cũng được"

"Um"

"Soyeon! Đến giờ họp rồi đấy!" - Sếp

"Em vào ngay" - Tôi

"Mà em đã ăn gì chưa?" - Taehyung

"Em ăn rồi. Anh cũng không được bỏ bữa đấy! Em đi họp đây. Pp anh"

"Họp vui vẻ" - Taehyung

-Đúng như lời hứa. Chủ nhật đến tôi đã cùng Taehyung về thăm tụi nhỏ. Trong đầu tôi bây giờ chúng cũng như con của chính tôi vậy.

"Sao có thích không?" - Taehyung

"Dạ thích" - Cả đám

-Bỗng dưng thằng bé Park SiHyuk chạy đến ôm Taehyung.

"Sao đấy?" - Taehyung

"Chú với cô đừng về được không? Con nhớ lắm" - SiHyuk

"Vậy con có muốn về sống với cô chú không?" - Taehyung

-Tôi đã rất ngạc nhiên với câu nói đó của Taehyung.

"Có chứ ạ. Nhưng các bạn con thì sao?" - SiHyuk

"Các bạn thì chú sẽ gửi tiền mua áo mới, đồ chơi cho các bạn ấy"

"Thiệt ạ?" - Cả đám

"Đúng rồi" - Tôi

-Cả đám cứ hú hét lên vì mừng. Trông tụi nhỏ đáng yêu lắm.

"SiHyuk! Con có thích đến trường không?" - Tôi

"Có chứ ạ"

"Nếu khi về ở chung với cô chú mà ngoan biết nghe lời thì cô sẽ cho đi học. Chịu không?" - Tôi

"Con hứa"

-Ngày hôm đó chúng tôi đã chính thức đưa thằng bé về nhà. Còn dẫn nó đi ra mắt ông bà nuôi. Nó có vẻ ngỗ nghịch nhưng không nó vẫn biết phép tất. Nên ai cũng mến nó cả.

"Giờ thì mẹ có cháu rồi nhé! Đừng có mà ép con mau sinh nữa" - Tôi

"Cái con bé này" - Mẹ tôi

-Tôi muốn nói cái điều ấy với mẹ lắm chứ. Nhưng làm sao bây giờ.

-Sau đó tôi cũng làm thủ tục cho thằng bé nhập học. Nó thông minh lắm. Học gì ở lớp là về nhà nhớ rành rọt.

-Từ khi có Park SiHyuk nhà tôi trở nên chặt chọi hơn. Không còn vắng vẻ như trước kia nữa. Và bây giờ nỗi niềm khao khát được làm mẹ của tôi lại dâng trào. Chẳng phải tôi đã được làm mẹ rồi sao không làm mẹ ở đây là chính bản thân mình nặng bụng 9 tháng 10 ngày mà sinh ra. Có vẻ ai cũng sợ việc sinh nở. Nhưng đến thời điểm này họ cũng sẽ khao khát làm mẹ thôi.

"Lại nghĩ về chuyện đó sao?" - Taehyung

"Anh!" - Tôi

"Nhóc ngủ rồi mình cũng về phòng đi" - Taehyung

"Um" - Tôi đắp chăn lại cho SiHyuk

-Tay Taehyung vòng qua eo tôi

"Đừng buồn nữa. Dù gì chúng ta cũng đã có con trai rồi còn gì?"

"Anh đang an ủi em hả?"

"Chứ còn gì?" - Taehyung

-Tôi cười cười.

"Bắt quả tang bố mẹ trốn con tình tứ nhé" - SiHyuk

"Con chưa ngủ nữa sao?" - Tôi

"Con chỉ vờ ngủ thôi"

"Cái thằng nhóc này"

-Tôi rượt nó chạy khắp phòng khách

__________4__________

-Thời gian thật biết chạy đua với con người. Mới đó tôi và Taehyung đã 35 tuổi. Chừng 12 năm trôi qua rồi còn gì. Suốt khoảng trời đó cứ nghĩ tôi sẽ không được làm mẹ. Nhưng tôi đã sinh được một tiểu công chúa vào tuổi 30. Khoảng thời gian đó cứ ngỡ tôi sẽ chẳng thể tỉnh dậy được nữa. Nhưng tất cả cũng nhờ có SiHyuk và cả gia đình, quan trọng hơn hết là có anh chồng Taehyung. Cảm ơn anh.

"Mẹ ơi! Con học về rồi!" - TaeYeon

"Con gái mẹ về rồi. Anh SiHyuk đâu rồi?" - Tôi

"Con đây ạ!" - SiHyuk

"Về đến là mẹ tìm anh ấy rồi. Mẹ thiên dị quá đấy" - TaeYeon

"Cái con bé này. Hôm nay lại còn nói mấy câu đó nữa" - Tôi

"Em lên gọi bố Taehyung xuống ăn cơm đi" - SiHyuk

"Dạ"

-Con bé long nhong chạy lên phòng gọi bố nó xuống. Còn SiHyuk nhanh chân chạy đến phụ tôi một tay.

"Kết quả thi sao rồi con?" - Tôi

"Mẹ nên tự hào vì có con trai SiHyuk này đi"

"Chưa biết được vào hay chưa mà tự tin ra mặt" - Tôi

"Con được vào rồi. Là công ti ở Seoul bố mẹ muốn đó"

"Vậy sao. Tôi biết tin này trước cậu nữa. Chỉ là thử lòng cậu thôi" - Tôi

"Mẹ lúc nào cũng vậy" - SiHyuk

"Bố xuống rồi mẹ ơi" - Taeyeon

"Nay nấu đồ ăn thơm quá nhé" - Taehyung

"Vậy là thường ngày em nấu không thơm đúng chứ?" - Tôi

"Không có" - Taehyung

"Nay con nó được vào công ti lớn, còn con bé nhỏ thì được cô giáo khen. Nên em mới nấu ngon hơn mọi ngày"

"Thế hả?" - Taehyung ôm eo tôi

"Ba mươi mấy tuổi đầu rồi đừng làm ô quế mắt tụi nhỏ chứ?" - Tôi

"Con quen rồi" - SiHyuk, Taeyeon

"Ai dạy tụi con nói vậy thế?" - Taehyung

"Anh SiHyuk dạy con đúng không?" - Tôi

"Không hề. Không hề nha" - SiHyuk

"Con tự nghĩ" - Taeyeon

-Taehyung nhăn mặt bước đến Taeyeon gương mặt đằng đằng sát khí. Nhưng Taeyeon không hề sợ. Taehyung đã nhấc bỗng con bé lên. Làm nó cười như chết đi sống lại.

-SiHyuk có vẻ trưởng thành ra. Không còn chạy đến chạy lui như nó của lúc trước nữa. Nhưng nó luôn làm hài lòng hai con người chúng tôi. SiHyuk cũng chẳng quậy phá như tuổi trẻ của tôi và Taehyung. Đến tận 18 tuổi đầu như bây giờ vẫn chưa có cô con gái nào lọt mắt xanh nó cả.

-Gia đình à! Cảm ơn những người đã cho con trưởng thành và được những suy nghĩ như thế này. Cả Taehyung nữa em muốn nói là "Chồng À! EM YÊU ANH"

____________HẾT_____________



-Người con trai em thương! Kim Taehyung!! Sinh nhật vui vẻ nhé!! 🎀

30/12/1995 - 30/12/2018 tròn 24 tuổi!! 🎈

-Em đã tính toán kĩ lưỡng vừa đến sinh nhật anh thì chap truyện của em cũng làm vừa xong cũng như về anh tuổi mới sẽ có thật nhiều điều đi theo ý mình muốn. 🌸

-Taehyung ah! Sinh nhật vui vẻ nhé 👄

-Happy Birthday 💋

-Happy Kim Taehyung Day!!! ♥

-Hãy nhớ rằng dù sao này có mệt mõi thì anh hãy đứng yên đó chờ em, em sẽ chạy đến và ôm anh ngay vào lòng. Em yêu anh Kim Taehyung nhà BANGTAN!! ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro