#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo này chú kim nhà em không phải chạy show nên toàn ở nhà suốt. nhưng mà ở nhà lười chảy thây ra, cả ngày chỉ biết ăn với ngủ mà cứ chê em lười thôi. rõ ràng chú còn hơn cả em mà.

"kim taehyung, chú mau đem tất bỏ vào máy giặt đi chứ"

mặt em cau có cầm 2 đôi tất của kim taehyung lên, taehyung nghe em gọi nhưng vẫn dửng dưng, bỏ ngoài tai mà tiếp tục trận game còn dang dở.

mãi không thấy chú lên tiếng, em kiên nhẫn gọi thêm lần nữa.

"em biết chú nghe thấy rồi đấy. mau xuống đây đi nhanh lên"

kim taehyung vẫn mặc kệ, miệng không thèm nhếch lên một xíu nào trả lời. ami tức tối, đi từ phòng ngủ ra, đôi chân em hướng đến cái tivi, không do dự mà rút điện khiến tivi mất nguồn tối đen cả màn hình.

taehyung vừa chuẩn bị dành lấy chiến thắng lên hạng, mà bị amie phá đám bất ngờ. đôi mày đẹp của chú nhăn lại, mặt tỏ vẻ không phục thù nhìn em.

"bày ra cái bộ mặt đó là có ý gì đây?"

em đắc ý hỏi chú. taehyung bị chọc tức đến nỗi không nói lên lời. miệng cứng đơ không thể nhúc nhích.

"ngay từ ban đầu chú chịu làm theo những gì em nói là có phải được thong thả ngồi chơi rồi không? cứ thích phải dùng biện pháp mạnh mới chịu cơ"

taehyung đã lấy lại được bình tĩnh, bây giờ chú mới có thể biện minh cho bản thân.

"nhưng quanh năm suốt tháng tôi đi làm quần quật rồi, hiếm lắm mới có ngày nghỉ ngơi. có mỗi đôi tất mà sao em cứ phải làm quá lên thế? bỏ hộ tôi vào máy giặt không được à?"

giọng chú có chút to tiếng đan xen sự khó chịu trên mặt chú làm amie cảm thấy hơi sợ nhưng em vẫn cứng rắn trả lời.

"đâu phải mỗi mình chú bận rộn cả năm, em cũng vậy cơ mà? học hành thi cử suốt ngày, chú đừng nghĩ như thế là sướng. học xong em lại về làm việc nhà, chú xem như thế khác gì con osin cao cấp được chủ cưng chiều không?"

"amie, em nên để ý lại lời lẽ của mình. ngày nó càng đi quá xa rồi đó"

taehyung sau khi nghe em nói liền không hài lòng, trong mắt chú lộ rõ vẻ không ưng ý. ami không chịu được nữa, sự ấm ức dồn nén từ đầu đến bây giờ bộc phát.

nước mắt em bắt đầu lăn dài, taehyung không cam lòng nhìn em khóc. tay chân bắt đầu bức rức, ngay lập tức ôm em, xoa xoa nhẹ cái lưng nhỏ bé.

"nín đi, anh thương. anh xin lỗi, đáng lẽ anh không nên to tiếng với em, anh phải làm ngay việc mà em giao. đừng khóc nữa được không?"

em tủi thân mà được chú dỗ dành nên được nước làm tới, khóc to hơn nữa.

taehyung thấy ami khóc to hơn nên luống cuống, tay chân bắt đầu bối rối. chú lấy áo của mình lau nước mắt cho em.

"anh sợ nước mắt của em lắm nên đừng khóc nữa nhé? không xinh đâu."

-----------------

thành thật rất xin lỗi mọi người về việc tạm ngừng viết truyện trong một khoảng thời gian mà không báo với mọi người. vì đã vào hè nên mình có nhiều thời gian rảnh hơn nên sẽ "ra lò" những mẩu chuyện
mới hay hơn nữa. rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người. cảm ơn rất nhiều ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro