#18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ep 1
----------------------
ami ngắm nghía bản thân trong gương, môi hiện lên một đường cong thoả mãn.

quá chỉnh chu!

"taehyung, chú thấy em mặc bộ này đẹp chứ?"

kim taehyung từ nãy đến giờ ngồi ở trên giường thơ thẩn nhìn cô người yêu đang xoay qua xoay lại trước gương. trong ánh mắt chú cũng không thể giấu nổi sự cưng chiều.

"xinh lắm"

đối với taehyung, một từ "xinh" thôi cũng chưa đủ diễn tả vẻ xinh đẹp của người con gái trước mắt. chú yêu em lắm rồi.

ami cười hì hì sau đó liền vào chiếc đồng hồ đeo tay, có chút khẩn trương thúc giục kim taehyung:"đã 9 giờ sáng rồi đó, mình đi thôi. em không muốn buổi ra mắt đầu tiên để lại ấn tượng xấu cho hai bác"

"em yên tâm, tôi sẽ không đưa em đến muộn đâu"

ami nghe taehyung nói vậy cũng yên tâm được phần nào, em cùng chú kéo theo chiếc vali ra xe. sau khi đã hoàn thành mọi thứ, em cùng chú xuất phát đến daegu-nơi taehyung sinh ra.

hôm nay là buổi đầu tiên gặp mặt bố mẹ chú nên em vô cùng hồi hộp. cũng có thể gọi là một buổi ra mắt con dâu tương lai.

từ seoul đến daegu mất gần 2 tiếng, nhưng bấy nhiêu thời gian đó cũng không đủ để em có thể giữ bình tĩnh bản thân hết mức có thể.

taehyung thấy bàn tay amie cứ liên tục chuyển động, chốc chốc lại thở dài, chú đoán là em đang rất hồi hộp. một tay lái xe, tay còn lại chú xoa xoa lên mu bàn tay em, cất giọng trấn an.

"bố mẹ tôi rất dễ, em không cần phải lo lắng. họ rất mong tôi cưới vợ đó, em cứ thoải mái đi, bố mẹ sẽ không chê một người hoàn hảo như em đâu"

ami gật đầu. mặc dù taehyung nói vậy nhưng em vẫn rất lo, em sợ nếu em làm sai một cái gì đó thì bố mẹ chú sẽ không ưng em.

em đã xem rất nhiều video trên mạng về việc ra mắt gia đình nhà bạn trai, những người phụ huynh có thể không hài lòng bất cứ việc gì rồi xúi con trai họ chia tay với cô gái kia. trông cô gái rất đáng thương, không ai muốn rời xa người mình yêu thương cả.

taehyung vẫn tiếp tục xoa bàn tay em, cất lời:"nhưng chú ý rằng đến nhà tôi thì hãy xưng hô anh-em nhé. xưng hô chú-em thì bố mẹ tôi sẽ cười chúng ta đó"

"em biết rồi"

do có chút trục trặc trên đường nên em và chú đến nơi muộn hơn dự kiến. vừa xuống xe, ông bà kim đã ra tiếp đón em rất nồng hậu.

"là cháu sao?" bà kim cất tiếng hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro