Chap 11: Trứng cút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh quyết định không tăng ca nữa, quá đủ rồi. Kim Thái Hanh mở cửa vào nhà, giờ này mọi hôm cô sẽ ở trong bếp nấu nướng nhưng sao hôm nay một tiếng động nhỏ cũng chẳng thấy. Chắc là muộn chuyến xe bus rồi đi.

Anh lết thân mệt mỏi đi tắm, nghĩ lát nữa sẽ phải đối diện với cô như thế nào. Nhưng đến khi ra khỏi phòng vẫn chưa thấy người đâu. Anh một tay cầm khăn lau đầu, một tay lướt tìm tên trong danh bạ điện thoại rồi ấn gọi.

"Chú có chuyện gì vậy?" Giọng nói bình thản của cô tự nhiên lại khiến miệng anh giật nhẹ.

"Mấy giờ rồi?" Anh lười biếng đứng dựa vào cửa, tóc vừa gội rũ xuống mập mờ che đi con ngươi đen đang híp lại.

Tần Thư Di khó hiểu bỏ điện thoại đến trước mặt xem giờ rồi lại áp lên tai "Sáu rưỡi?"

"Em không quên gì sao?"

"Quên cái gì a? Có gì chú nói luôn đi."

"..." Ghét nói chuyện với anh đến mức đấy sao.

"Mau về làm cơm tối, tôi đang rất đói." Rồi anh ngắt kết nối.

Tần Thư Di bị cắt ngang đâm ra bị chọc giận.

"Chuyện gi vậy?" Khả Nhi từ trong nhà bếp bê ra hai tô mỳ lớn.

Tần Thư Di nhăn mặt giơ điện thoại lên cho Khả Nhi xem "Chồng hờ gọi, bảo về nấu cơm tối."

Hôm nay cô nghĩ anh sẽ lại tăng ca nên quyết định theo Khả Nhi về nhà để ăn trực. Đũa còn chưa kịp cầm lên thì đã bị gọi làm phiền.

"Vậy cậu tính làm gì?" Khả Nhi cắn môi xoắn não nhìn cô.

Tần Thư Di nhấn gọi lại cho anh, bên kia vừa nhấc máy thì cô liền nói "Chú tự làm gì đó ăn đi, tôi đang bận nên sẽ không về đâu." Cô cũng bắt chước anh, nói xong một lèo liền ngắt máy.

Khả Nhi thấy vậy thì bật cười lớn "Haha tớ nói thật nha, tớ thấy vợ chồng hai người rất đáng yêu. Cậu còn dám ngắt máy trước. Haha cười chết tớ mất thôi."

"Đáng yêu cái rắm nhà cậu. Anh ta chính là có vấn đề, đang bình thường tự nhiên về nhà sớm như vậy làm gì." Thật ra cô thấy rất uất ức, thời gian trước ngày nào cô cũng nấu cơm đợi anh về rồi ăn như mọi hôm nhưng anh lại đột nhiên luôn tăng ca. Mình cô một bàn lớn đồ ăn thì cảm thấy tủi thân và cô đơn vô cùng.

Khả Nhi sau khi cười xong liền nhắc cô ăn mỳ. Hai cô đã có kể hoạch cho tối nay và ngày mai rồi. Vì mai là chủ nhật nên hai người sẽ cày phim nguyên đêm, sẽ rất vui đó nha.

Anh sau khi nghe cô nói rồi ngắt máy thì sững người, đây là gậy ông đập lưng ông? Kim Thái Hanh thẫn thờ ngồi xếp bằng trên ghế sô pha rồi lại nhìn màn hình điện thoại đang hiện số của cô, vẫn nên là tự túc đi.

Anh đứng dậy đi vào nhà bếp nấu mì trứng ăn tạm, chắc lát nữa cô sẽ về thôi. Kim Thái Hanh lủi thủi an ủi bản thân rồi một mình ngồi hút mì, chẳng có hương vị gì cả.

Quanh quẩn ngoài phòng khách đến 11 rưỡi mà vẫn không thấy người, anh gọi cô bao nhiêu cuộc cũng không nhấc máy nên phải vất vả đi xin số của Khả Nhi gọi tìm người nhưng cũng thất bại không thể gọi.

Anh nghĩ giờ này cô có thể đi đâu được chứ. Hay là lại đi với tên thanh mai trúc mã kia? Anh đen mặt đi về phòng đóng sầm cửa lại. Hai người đã thống nhất với nhau rồi, cuộc hôn nhân này chỉ có hiệu lực trên giấy tờ nên anh không có quyền được xen vào cuộc sống của cô, cũng như là không có quyền được ghen.

Cả đêm nằm mãi không ngủ được, sáng hôm sau anh vẫn theo đồng hồ sinh học mà thức dậy, dưới mắt hiện rõ hai vệt quầng thâm. Anh hời hợt dậy đánh răng rửa mặt rồi đi ra ngoài. Muốn đi vào nhà bếp thì phải đi qua phòng của cô, anh dừng chân lại trước cửa gõ vài nhịp nhưng không có tiếng động gì. Anh nhíu mày mạn phép tự mở cửa, không có ai cả.

Kim Thái Hanh lấy hết lịch làm chủ nhật để tăng ca rồi nên mấy tuần tiếp theo anh không phải đi làm chủ nhật nữa. Lý Việt khi nghe anh nói chủ nhật muốn đi làm thì liền nhảy dựng lên "Mẹ nó anh đây là có cho người khác kiếm miếng ăn không?".

Kim Thái Hanh nhấc máy lên gọi cho cô một lần nữa, một lúc lâu sau mới có người nghe máy.

"Alo." Tần Thư Di ngái ngủ nặng nề lên tiếng.

"..."

"Ai vậy?" Lúc nãy cô không để ý tên mà chỉ mắt nhắm mắt mở ấn nghe.

"Là tôi. Em đang ở đâu?"

"Nào, đừng loạn." Giọng cô khàn khàn có chút lười biếng nhắc nhở ai đó.

Anh nghe thấy câu nhắc nhở này của cô thì tim bỗng dưng hẫng lại. Vợ anh đang ngủ với ai? Ai?

"Chú Kim sao? Hừm, tôi đang ở nhà bạn. Không có gì quan trọng thì tôi tắt máy trước đây. Tạm biệt."

"Từ từ đợi đã. Có chuyện quan trọng." Anh hớt hả hét lên, sợ rằng cô sẽ ngắt máy.

Tần Thư Di đập tay lên trán cái bộp "Chú mau nói đi."

"Cái, cái này... à đúng rồi, bà nội bảo là muốn video call với chúng ta. Em mau về nhà." Kim Thái Hanh lau mồ hôi trên trán, trong đầu xin lỗi bà nội Kim hàng ngàn lần.

"..."

Thấy cô im lặng thì anh lại có chút lo lắng và sợ. Anh chưa bao giờ nói dối cả, đến bệnh tình bệnh nhân anh cũng không thể giấu.

"Ừ, tôi về đây."

"Để tôi đón em. Em đang ở đâu?"

Tần Thư Di dụi mắt đứng dậy đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân "Để lát tôi gửi định vị cho chú. Chú cúp máy đi." Cô không hay cúp điện thoại của người khác, chỉ thỉnh thoảng quá vội hoặc như hôm qua thì cô mới chủ động tắt máy.

Tần Thư Di đặt điện thoại lên bàn đá cạnh bồn rửa mặt, nhanh chóng hoàn thành thao tác thật nhanh.

Anh khi nhận được định vị của cô thì liền phóng xe đi, lúc đến nơi đã thấy cô đứng ở ngoài đợi. Người bạn này chắc chắn nhà có tiền, khu chung cư này cũng rất có tiếng.

Tần Thư Di thấy anh đến thì cũng tự giác mở cửa ghế phụ ngồi vào. "Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng." Anh liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu trọng xe.

"Mà bà nội nói gì với chú vậy?"

"...à nội bảo tôi là muốn gặp mặt nhưng mà lúc nãy lúc tôi đang đi đến đây thì nội lại gọi bảo đã bận, để đến hôm khác sẽ gọi sau." Anh chính là nói dối một lần thành quen.

"Sao chú không bảo tôi? Cô quay sang nhìn anh.

Anh vẫn bình tĩnh trước ánh mắt tra hỏi của cô "Tôi cũng đang trên đường đi, em cũng đã chuẩn bị xong. Nếu hủy thì không phải sẽ phí thời gian sao? Em lưu luyến bạn đến vậy?"

Trong xe bỗng có chút mùi chua.

"Đúng. Tôi và Khả Nhi đã lên kế hoạch đi chơi hôm nay nhưng vì có việc gấp nên đã hủy. Mà hôm nay chú không đi đến bệnh viện sao?"

Khả Nhi sao? Làm anh cứ tưởng là người nào đó.

"Khụ, hôm nay tôi nghỉ."

"Ồ." Hóa ra tên này cũng biết nghỉ. Mê việc vậy cơ mà.

Trong xe yên tĩnh đến lạ, hai người chẳng có gi để nói cả.

"Ăn sáng chưa?" Kim Thái Hanh mắt vẫn nhìn về phía trước, tay xoay bánh lái vài vòng.

Tần Thư Di cũng không vội trả lời, nghiêng người dựa vào cửa xe nheo mắt nhìn anh "Chú thử nói xem."

"Tôi đưa em đi ăn."

Từ lúc về chung nha với anh thì cô toàn ăn sáng ở nhà nên lâu lắm rồi mới ăn sáng bên ngoài như này. Hai người rẽ vào một quán bán đồ ăn sáng, gọi hai bát bún Quảng Tây và hai bánh bao thịt.

Hai người thong thả ngồi ăn, thỉnh thoảng sẽ nói vài câu chuyện phiếm nhưng rất nhanh liền kết thúc.

Anh thấy cô ăn bánh bao vòng quanh, tránh hai quả trứng cút không động vào "Em không thích ăn trứng cút?"

"Không có, tôi rất thích là đằng khác."

"Vậy sao không ăn?"

"Ừ thì không biết có phải tính xấu hay không mấy thứ tôi thích ăn tôi sẽ ăn cuối cùng."

Anh gật đầu đã hiểu, không nói gì thêm.

Vài phút sau anh lại gọi cô.

"Có chuyện gì?"

"Trứng cút." Anh hướng phần bánh bao có trứng cút của mình về hướng cô.

"Cho tôi?"

Anh gật đầu không nói.

Tần Thư Di thấy anh hôm nay đáng yêu đến lạ, mặt cứ đờ ra gật đầu với cô.

Tần Thư Di vừa cười vừa hỏi" Chú không ăn sao? Trứng cút là phần ngon nhất đó."

"Không ăn. Cho em hết." Anh vẫn một mực để trứng cút cho cô.

Tần Thư Di cũng không làm khách, đứng dậy ngồi sang ghế cạnh anh, cầm lấy bánh bao anh đang ăn dở lên cắn lấy quả trứng.

Mặt anh đã đần nay càng đần hơn, cái đó anh đang ăn rồi mà. Kim Thái Hanh nghĩ cô sẽ lấy đũa gắp trứng ra, ai ngờ cô lại trực tiếp ăn luôn trên bánh.

Chủ quán, cho thêm vài cái bánh bao thịt.

Hai người mỗi người một tâm tư sảng khoái bước ra ngoài.

"Có muốn đi đâu không ?" Anh vừa cài dây an toàn vừa liếc nhìn cô.

"Hôm nay chú ở nhà, vậy thì về dọn nhà đi."

"Không phải đã có dì Trần đến dọn sao?" Anh thuê người làm theo giờ, mỗi ngày đều đặn sẽ đến dọn nhà và giặt giũ.

"Chú không biết gì sao? Hôm qua dì Trần xin tôi hôm nay nghỉ nhà có việc rồi. Nào đừng lười, chúng ta phải năng động, hăng say hoạt động để rèn luyện sức khỏe." Không biết từ đâu ra mà tinh thần bé khỏe bé ngoan của Tần Thư Di trỗi dậy mãnh liệt.

"Được, nhà cũng không quá bừa. Nếu em đã có tinh thần rèn luyện cơ thể như vậy thì để vào một ngày nào đó tôi sẽ chỉ em cách rèn luyện hiệu quả hơn. Đảm bảo em sẽ thích."

"..." Ừm, cô rất lười vận động.

Hai người rất nhanh đã về tới nhà, thay một bộ đồ thoải mái rồi gặp nhau ở phòng khách chia việc.

"Phòng chú chú dọn, phòng tôi tôi dọn. Phòng khách tôi nhường chú, còn phòng bếp và nhà vệ sinh bên ngoài để tôi. Chú có ý kiến không"

Anh từ chối nêu ý kiến. Cô bảo anh dọn hết thì anh cũng sẽ chẳng nửa lời từ chối.

Hai người theo thứ tự dọn từ trong ra ngoài, hai người cứ đi ra rồi lại đi vào làm cho căn nhà nhộn nhịp hẳn lên. Phòng ngủ của cô nhỏ hơn của anh nên rất nhanh đã ra nhà bếp dọn dẹp. Tần Thư Di đứng trên ghế, cầm khăn lau từng cánh tủ bát. Cô lùi lại một chút để lấy không gian mở cánh tủ thì chẳng may hụt chân muốn ngã.

"Tần Thư Di." Anh cầm trên tay hộp dựng giấy, thấy cô trong phòng bếp như sắp ngã thì sợ hãi vứt hộp xuống chạy ra đỡ.

Cứ ngỡ sẽ có một cảnh hoàng tử đỡ công chúa nhưng trời tính không bằng Tần Thư Di tính. Cô nắm chặt lấy cánh tủ bát rồi bình tĩnh kéo người đứng thẳng dậy trên ghế

"Hú hồn, tưởng mất mạng."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro