Chap 10: Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Di, tên thanh mai trúc mã của cậu đâu sao không thấy?" Khả Nhi khoác cánh tay Tần Thư Di ngó ngang ngó dọc tìm người.

"Anh ấy bảo đứng dưới gốc cây gần cửa mà...Thấy rồi, ở đằng kia." Thư Di tìm thấy người liền kéo tay Khả Nhi  đi theo.

Đang ăn trưa thì Điền Chính Quốc gọi cho cô, nói là muốn đưa bánh ngọt cho cô, hẹn ở ngoài cửa lớn của bệnh viện nên cô đành phải lật đật cất khay đồ ăn rồi đi xuống lầu tìm người. 

Điền Chính Quốc thấy cô xuất hiện thì đứng thẳng lưng cười ngỗ nghịch. 

"Điền thiếu đừng có cười như thế nữa, không sợ sẽ dọa người sao?" Tần Thư Di cùng Khả Nhi đi đến dưới gốc cây, không chào hỏi mà đã nói rất gợi đòn.

"..." Điền Chính Quốc.

"...Haha chào anh chào anh, tôi là Khả Nhi, bạn thân của tiểu Di. Rất vui được gặp anh." Điều đầu tiên Khả Nhi nghĩ đến khi nhìn thấy chàng thanh niên này chính là "Gu tôi". Không nói quá chứ anh chàng này phải đẹp trai ngang ngửa bác sĩ Kim của cô, à không, phải là chồng của bạn cô mới đúng.

Điền Chính Quốc cũng lịch sự gật đầu cười rồi giới thiệu bản thân mình "Tôi là Điền Chính Quốc, thanh mai trúc mã của tiểu Di.", rồi quay sang nói với Thư Di "Đừng có gọi anh là Điền thiếu, lần sau còn gọi thì ông đây sẽ từ mặt em có biết không hả." Điền Chính Quốc vừa nói vừa véo hai bên má phúng phính của cô.

"Aish tên này đừng có véo má em. Anh muốn đưa gì thì đưa nhanh để bọn em còn lên làm việc nữa." Tần Thư Di đẩy tay của Điền Chính Quốc ra rồi xoa hai bên má của mình.

Anh cười híp mắt xoa đầu cô rồi đưa cho cô một hộp giấy đựng bánh ngọt "Hai người đem bánh này chia nhau ăn, lần sau anh sẽ lại mang đến. Giờ thì quay về làm việc đi." Nói rồi Điền Chính Quốc nắm lấy hai vai Thư Di xoay về hướng cửa, còn mình thì lịch sự quay sang chào tạm biệt Khả Nhi.

"Cảm ơn bánh ngọt của anh, bọn tôi sẽ ăn thật ngon miệng." Rồi hai cô cùng nhau đi vào bệnh viện.

Điền Chính Quốc nhìn bóng lưng của cô khuất khỏi cửa rồi mới xoay người đi nhưng lại không may chạm mắt với một người. Thấy anh ta nhìn mình không mấy thiện cảm nhưng ai quan tâm chứ, anh còn chẳng biết người này, gật đầu chào hỏi một cái rồi xoay người bỏ đi.

"Bác sĩ Kim, sao anh lại đứng đực ra đây làm gì? Chúng ta mau vào thôi." Lý Việt từ xa thấy Kim Thái Hanh không vào bệnh viện mà chỉ đứng yên thì tò mò chạy lại.

Anh không nói gì đi một mạch vào trong. Anh không biết mình bị làm sao nhưng toàn cảnh vừa rồi anh đều thấy hết, cảm thấy thật khó chịu. 

Kim Thái Hanh trên đường về phòng thì nhìn thấy Tần Thư Di và Khả Nhi đang ngồi ghế chờ khám bệnh, táy máy mở hộp giấy.

"Bác sĩ Kim." Khả Nhi lại theo thói quen, thấy anh đến gần thì chào một tiếng. 

Anh khẽ liếc cô rồi lại nhìn hộp giấy gật đầu.

"Chào bác sĩ Kim, anh có muốn ăn một miếng bánh không?" Tần Thư Di thấy anh nhìn chằm chằm bánh trong hộp thì khó khăn mở miệng hỏi.

Anh cùng chẳng khách khí mà cầm cả hộp giấy lên "Có, cảm ơn.", rồi sải chân về phòng. 

''..." Tần Thư Di.

"..." Khả Nhi.

"Cậu thấy chưa. Tớ nói rồi, anh ta rất xấu tính. Cậu mau thay đổi cách nhìn về anh ta đi." Tần Thư Di nhìn tay mình trống không thì tức giận, cô chỉ là mời miệng vậy thôi mà anh cũng chẳng ngại mà cầm cả hộp đi. 

Cuối cùng thì bọn cô cũng chẳng có miếng bánh ngọt nào để ăn cả.

...

Cô đang đi kiểm tra bệnh nhân thì nhận được điện thoại gọi đến, cô định sẽ không nghe nhưng tên này gọi mãi không ngừng nên gượng ép nhấn nghe 

"Có chuyện gì?" 

"Đến phòng tôi." 

"Có gì chú nói luôn đi, tôi đang bận." 

"Cho em năm phút để đến phòng tôi." 

"Này ch..." Tắt máy rồi.

Tần Thư Di cảm thấy mình quá nhân từ, cái tên này không ai cưới là phải rồi, ai có thể chịu được cái nết đáng ghét này chứ. 

Cô nhanh chóng cầm tập hồ sơ bệnh nhân rồi chạy vội đến phòng anh. 

Anh nghe thấy tiếng gõ cửa thì chậm rãi nhấc mắt lên nhìn rồi lại hạ xuống "Vào đi." 

"Bác sĩ Kim gọi tôi." Cô cắn răng mở cửa bước vào.

"Cầm lấy hộp bánh trên bàn đi." Mắt anh vẫn như cũ nhìn vào màn hình máy tính. 

Tần Thư Di khó hiểu nhìn hộp bánh rồi lại nhìn anh "Chú có ý gì thì nói luôn đi. Mắc gì lấy bánh của tôi rồi lại mua cái khác trả." 

"Đừng lắm lời nữa, cầm lấy hộp bánh này ăn đi." Anh không kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa.

Tần Thư Di bĩu môi đi đến cầm lấy hộp giấy "Cảm ơn." rồi cô xoay người đi.

Biết người đã đi ra ngoài thì anh mới thả con chuột máy tính ra, đưa tay lên trán bóp bóp. Anh đúng là điên rồi, tuổi này còn đi ăn giấm của mấy đứa nhỏ tuổi, nhưng không ăn không được.

...

Tối đến hai người lại hai thái cực cùng nhau ngồi vào bàn ăn cơm.

"Hừm, bánh hôm nay ăn được không?" Anh không nóng không lạnh gắp một miếng thịt kho bỏ vào miệng nhai.

"Hả, chú hỏi tôi sao?" Tần Thư Di như từ trong mộng tỉnh dậy, lơ mơ nhìn anh.

"..." Từ bao giờ nhà chúng ta lại có thêm người nữa?

"À cũng tạm." Cô cắn đũa nhìn một vòng quanh các món trên bàn rồi mới hạ đũa xuống gắp.

Tạm? Đồ anh mua cho thì ăn tạm? Còn nếu là của thằng nhóc kìa thì sẽ rất ngon miệng đúng không?

Thật ra cô chẳng được miếng nào cả. Mang đến chia cho Khả Nhi thì lại gặp vài người ở đó nên cô cũng chia cả phần của mình. Ai cũng tấm tắc khen bánh ngon hỏi địa chỉ nhưng cô chỉ bất lực nhún vai nói đây là do một người bạn mua cho.

Người mua là ai thì chỉ có cô và Khả Nhi biết, cô nàng khi biết bánh này là do trưởng khoa mua thì không khỏi sợ hãi đến nấc cục rồi lại quay sang trêu chọc cô "Aya tình yêu của hai người có phải phát triển rất tốt không? Lại còn mua bánh cho nhau?"

Tốt cái rắm.

Quay trở lại bàn ăn.

"Bánh hôm nay là em mua ở đâu?" Anh không thể trắng trợn hỏi ai đưa cho cô được.

"Bạn tặng."

"Nam hay nữ?"

"...chú hỏi cái vấn đề này làm gì?" Cô nhíu chặt mày nhìn anh.

Còn vì thằng nhóc đó mà khó chịu với anh sao? Kim Thái Hanh đây không cam chịu. "Chỉ là tôi nghe nói có người nhìn thấy em đứng với một chàng trai ở cổng bệnh viện vào buổi trưa nay."

"Đó là bạn tôi. Chú yên tâm đi, bọn tôi trong sạch. Khi nào tôi sắp đội nón xanh cho chú thì sẽ báo trước một tiếng." Tần Thư Di bình tĩnh nói với người đối diện.

CẢM!ƠN!LÒNG!TỐT!

Tần Thư Di nhớ ra cái gì đó, vội đặt đũa xuống rồi nghiêm túc nhìn anh "Có chuyện quan trọng cần cho chú biết đây."

"Nói." Còn gì có thể quan trọng hơn việc anh sắp bị cho đội nón xanh sao?

"Ừm Khả Nhi biết bí mật của tôi với chú rồi." Cô cố gắng căng mắt ra để quan sát biểu cảm của anh. Chẳng có tí biến sắc nào cả.

"Không phải đã nói sẽ giữ bí mật rồi sao? Em nói cho cô bé đó biết?"

"Ừ thì là do tôi lỡ miệng nhưng chú yên tâm đi, Khả Nhi rất kín miệng đó. Tôi thề sẽ không ảnh hưởng đến chú." Tần Thư Di giơ hai ngón tay thề thốt.

Ừ anh cũng thấy không có vấn đề gì, anh thấy mình có phải cũng nên lỡ miệng nói ra cho cả bệnh viện biết hay không...Khoan! Sao anh lại nghĩ đến mấy cái đó.

Kim Thái Hanh bỗng dưng chết lặng. Anh thấy khó chịu khi nhìn thấy Tần Thư Di nói chuyện với người đàn ông khác rồi anh lại muốn "lỡ miệng" nói cho cả bệnh viện biết Tần Thư Di là vợ hợp pháp của anh. Xong rồi, xong thật rồi. Anh đây là th...thích cô bé này rồi?

Thấy anh nhìn mình không chớp mắt làm cô có chút mất tự nhiên "Chú làm sao mà lại nhìn tôi như vậy? Mặt tôi dính cơm sao?" Tần Thư Di rút lấy tờ giấy ăn lau xung quanh miệng, không có gì cả.

Bỗng nhiên anh xô ghế đứng bật dậy đi vào phòng " Tôi ăn xong rồi."

Tần Thư Di nhìn anh khó hiểu, thầm nghĩ "Cứ qua độ tuổi 30 thì sẽ gặp phải những vấn đề như thế này sao? Mà khoan, ai rửa bát? Tên chồng hờ này trốn rửa bát rồi." Cô nhìn một bàn đầy bát đĩa thì thở dài chán nản thở dài. Mai sau nếu có ly hôn thì cô chắc chắn sẽ đòi phí rửa bát.

Từ tối hôm đó trở đi, tần suất hai người gặp và nói chuyện với nhau ít đến đáng thương. Sáng lúc cô ăn điểm tâm thì anh đã đi làm. Hai người tình cờ gặp nhau cũng giảm mạnh, nếu có đi qua thì chỉ gật đầu chào một cái rồi anh đi đường anh tôi đi đường tôi. Tối đến thì cô lại phải ăn một mình một mâm vì vị chồng kia phải tăng ca. Sẽ không có gì lạ nếu nó chỉ diễn ra vỏn vẹn trong vài ngày nhưng anh đã tăng ca liên tiếp trong nửa tháng mà bệnh viện không phải quá nhiều người đến chữa trị.

Từ những tác động đó ảnh hưởng, vào một khắc nào đó cô đã quên rằng mình còn có một người chồng điển trai.

"Tiểu Di, tình cảm vợ chồng cậu thế nào rồi?" Khả Nhi đi bên cạnh tò mò hỏi.

"Ai cơ?"

"...? Vị chồng hờ đẹp trai tài giỏi của cậu đó, bác sĩ Kim Thái Hanh đó." Khả Nhi trợn tròn mắt nhìn cô bạn của mình. Chẳng lẽ hai người này lại đánh nhau?

"À à mình nhớ rồi." Tần Thư Di vỗ một cái vào trán của mình.

Còn có kiểu quên chồng như thế này sao.

"Nhớ là tốt nhớ là tốt. Hai người có tiến triển chút nào không?" Khi Khả Nhi biết hai người là vợ chồng liền bảo Tần Thư Di phải ôm chặt lấy người chồng này, tuyệt đối không để lọt vào tay người khác. Tần Thư Di cũng không quá để tâm nên chỉ ậm ừ gật đầu có lệ.

"Chúng ta vẫn bình thường, chỉ là mình để ý dạo này mình và bác sĩ Kim gặp nhau ít đến đáng thương. Anh ấy dạo này cũng rất hay tăng ca đêm muộn mới về."

"Có sao? Nhưng bệnh viện dạo này cũng không quá bận mà?" Khả Nhi đứng xoa cằm nhìn vào khoảng không như đang suy tư.

"Vậy mình mới thấy lạ."

"Hay là bác sĩ Kim có người bên ngoài rồi...Không xong rồi, cậu sắp mất chồng rồi đó." Khả Nhi bám lấy vai của cô lắc lên rồi lại lắc xuống.

Tần Thư Di giữ hai tay cô nàng lại trấn tĩnh "Cậu vội cái gì. Mình còn không lo lắng như cậu. Hai người bọn mình đã nói rõ với nhau rồi. Nếu một trong hai tìm được nửa còn lại thì sẽ ký giấy ly hôn đường ai nấy đi. Nếu anh ta đã tìm được thì không phải mình nên vui mừng thay sao." Nói đến đây cô cảm thấy có chút không vui nhưng lại không biết vì sao. Vì anh tìm được nửa kia trước cô hay là do hai người sắp ly hôn? Chắc chắn là vế đầu rồi.

Khả Nhi tinh mắt thấy cô có chút biến đổi tâm trạng liền biết cô bạn này của mình không xong rồi.

Trong khi một người đang suy luận tình huống xấu nhất thì lại có một người đang ngồi đần độn trong phòng khám.

Tính đến thời điểm hiện tại thì anh đã kéo dài hiện trạng này được 20 ngày rồi. Đi sớm về khuya, lại còn không thể gặp mặt cô vợ hờ làm anh cảm thấy mệt và...nhớ. Anh thấy như mình làm sai cách rồi, anh tránh cô để có thế nhổ cái mầm tình yêu kia lên nhưng mà như nó càng ngày càng phát triển rồi.

Tránh gặp mặt ở nhà thì không quá khó nhưng hai người lại làm chung một chỗ, nhiều lần thấy cô là anh lại tìm đường vòng.

Anh chưa bao giờ thấy cuộc sống lại mệt mỏi như vậy.

Nếu đã không lui được vậy thì tiến đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro