Chap 9: Người chồng hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Thư Di cùng Khả Nhi đi càn quét cả khu trung tâm hết cả ngày, đi quên trời quên đất, quên cả thời gian. Nếu không có đồng hồ ở sảnh lớn thì vẫn sẽ tung tăng chưa thể về.

Khả Nhi đỗ con xe mui trần trước cửa lớn chung cư, mắt đảo qua vài lần mới cảm thán một câu

"Ách, nhà bạn cậu cũng không phải dạng vừa đâu. Đây cũng là khu nhà nổi tiếng nhất của Bắc Kinh đó." 

"À vậy sao. Mình cũng không để ý. Thôi mình vô trước đây." Tần Thư Di vội vàng mở cửa muốn chạy nhanh nhưng chẳng dễ dàng như thế.

"A bác sĩ Kim kìa. Bác sĩ Kim, đằng này đằng này." Khả Nhi mắt sáng hơn đèn pha, tay vẫy loạn xạ gây sự chú ý.

Tần Thư Di đứng hình, cô khẽ quay lại nhìn người đàn ông đẹp trai đang mặc đồ ở nhà tiến lại gần. Anh đến càng gần thì cô càng vội. Thấy anh vẫn luôn nhìn chằm chằm mình thì Tần Thư Di  quay mặt đi.

"Bác sĩ Kim, nhà anh cũng ở đây sao? Trùng hợp thật đó. Tần Thư Di cũng đang ở khu này." 

"Ồ vậy sao." Kim Thái Hanh gật gù như cũng rất bất ngờ, mắt liếc qua cái gáy trắng nõn của Tần Thư Di.

"Ahahaha bác sĩ Kim sao? Trùng hợp thật đó. Tôi và Khả Nhi là y tá thực tập của khoa ngoại. Chắc anh cũng không để ý đâu nhỉ?" wtf điên rồi, Tần Thư Di mày điên rồi. Đang yên đang lành tự nhiên đi hỏi làm quái gì. 

"Cũng có chút ấn tượng." Kim Thái Hanh nhàn nhạt trả lời, hừ mũi khinh thường khả năng diễn xuất của cô.

"Bác sĩ Kim, anh mua đồ về ăn sao?" Khả Nhi nghe thấy anh nói có chút ấn tượng về mình thì vui vẻ ra mặt.

Cả anh và cô đều đưa mắt sang nhìn túi cơm lớn anh cầm trên tay. Tần Thư Dí há hốc miệng, cô đi chơi quên cả việc cơm nước cho anh. Tên này sẽ lại trả thù cô đấy chứ? 

"À đúng rồi. Người nấu cơm cho tôi hôm nay mải đi chơi không có nấu cho tôi ăn nên mới phải mua cơm bên ngoài về." 

Tần Thư Di không thể ngồi đây nổi nữa. Cô cười giả trân nói xin phép về trước, nhờ anh nhường đường để đi vào. Kim Thái Hanh cũng không làm khó cô mà nghe lời đứng sang một bên. Anh thấy cô chạy vào tòa nhà thì cũng tạm biệt Khả Nhi rồi vào theo.

Khả Nhi ngồi trong xe nhìn một trước một sau đi vào tòa nhà trước mắt thì khẽ thán thầm "Đuma, sao hai người này nhìn lại hợp nhau thế nhỉ?" 

Tần Thư Di đang đứng đợi thang máy thì anh cũng đi vào đến nơi, cửa thang máy mở ra thì hai người cũng bước vào. Cô dáng vẻ sợ hãi đứng nép vào một góc, cúi đầu chẳng dám nhìn lên.

"Đi chơi rất vui sao? Quên cả việc nấu cơm tối cho tôi." Anh không mặn không nhạt hỏi, mắt nhìn số tầng thay đổi.

"A, cái này tôi sai. Tôi xin lỗi chú, sẽ không có lần sau. Do tôi không để ý giờ giấc nên mới như vậy." Cô vội trả lời, hai tay xoắn xuýt lại với nhau.

"Tôi gọi cũng không thấy em nghe máy." Anh chính là gọi đến cháy máy mà không thấy hồi âm của cô.

"Làm gì có chứ. Tôi không nhận được cuộc gọi nào của chú cả." Cô vội ngẩng đầu lên, phản bác lời 'buộc tội' của anh.

"Tự mình xem. Tôi không nói dối em làm gì." 

Tần Thư Di vội lấy máy trong túi ra, đúng là có mấy cuộc gọi của anh thật, rất nhiều là đằng khác. Ừ, cô từ lúc nào đã tắt chuông điện thoại rồi. "Haha do tôi do tôi. Mai tôi sẽ nấu bù cho chú."

Cửa thang máy mở ra, hai người một lớn một bé đi ra ngoài. 

Cô thay dép xong định rằng sẽ về phòng ngay nhưng lại bị anh gọi lại

"Đã xem thông báo của bệnh viện chưa?" Anh vừa mở hộ cơm vừa hỏi.

"Đã xem." 

"Thấy thế nào?" 

"Thế nào?" Tần Thư Di khó hiểu hỏi ngược lại anh. 

"Em được phân vào khoa ngoại mà không thấy vui sao? Không cần mất thời gian làm quen lại từ đầu." Anh nhíu mày ngừng lại mọi động tác mà ngẩng đầu lên hỏi cô. 

"Cũng rất tốt. Vì cũng có Khả Nhi cũng chung với tôi nên cũng rất ổn." Cô gật đầu, chắc chắn mình nói rất hợp lí.

"Vì Khả Nhi sao? Vậy em mong mình sẽ được chia vào khoa nào?" Kim Thái Hanh đang cảm thấy không vui. 

"Khoa nào với tôi cũng không quan trọng. Nhưng tôi vẫn mong có thể được chia vào một khoa khác để tôi có thể trải nghiệm được sự khác biệt của các khoa." Tần Thư Di ăn ngay nói thẳng, không để ý anh có khó chịu hay không.

"Khác biệt cái quái gì. Không phải y tá khoa nào cũng như nhau cả sao...Mau về phòng đi." Cô còn ngồi đây nữa thì anh sẽ bị chọc tức đến no khỏi ăn mất. 

Tần Thư Di được ban lệnh lui thì liền đứng dậy chào anh rồi chạy về phòng. 

...

Sau kì thực tập của sinh viên năm cuối thì dựa vào kết quả đánh giá để chọn bệnh viện nộp đơn, Tần Thư Di vừa đủ khả năng xin vào bệnh viện A nên cô cũng lười tìm bệnh viện khác, vừa khéo Khả Nhi cũng sẽ cùng cô xin vào đây.

Tần Thư Di quyết định cô sẽ xem lại mệnh của mình với cái căn hộ này, từ lúc về đây là lúc nào cô cũng ngủ quên dậy trễ, báo thức kêu cũng không nghe thấy gì. Hôm nay một lần nữa cô lại dậy trễ rồi nhưng tên chồng kia lại không gọi cô dậy, cứ thế thảnh thơi xách đít đến bệnh viện trước, hại cô bị nhắc nhở đi muộn ngay buổi đầu làm chính thức.

Sau một thôi một hồi nghe Mỹ Lâm giới thiệu thì cô cũng được thả đi thay đồ, bất chợt nghe được những lời khen ngợi anh của những người khác làm cô như mọc da non ở miệng, khó chịu mà nói "Anh ta năm nay 33 tuổi rồi." không những già mà còn rất xấu tính. Mau vỡ mộng đi, tên đó không tốt đẹp gì đâu. Tần Thư Di rất muốn bổ não mấy người này ra để xem bên trong chứa cái gì mà lại mê mẩn tên bác sĩ già này đến mức vậy.

Bị người ta không tin lời mình nói làm cô thêm buồn trầm trọng, nói vài câu rồi cầm đồ đi trước.

"Sao mới buổi đầu đã đi muộn rồi? Bạn cậu không gọi dậy sao?" Khả Nhi đứng bên cạnh khều tay cô.

"Mẹ nó cậu đừng nhắc anh ta nữa. Tớ sắp điên lên rồi."

"Anh ta?"

"... cậu bình tĩnh nghe tớ nói. Tất cả không như cậu nghĩ đâu." Tần Thư Di hốt hoảng quay lại nắm lấy cổ tay Khả Nhi muốn giải thích.

"Tớ cho cậu thời gian từ bây giờ đến lúc cơm trưa. Không nói sự thật tớ sẽ không tha cho cậu." 

"Không thể không nói sao?" Tần Thư Di ủ rũ nhìn xuống đất.

"... chuyện trọng đại như vậy thì không thể. Tớ đi trước đây." Khả Nhi cầm lấy tập bệnh án rồi quay gót bỏ đi. 

Cái miệng hại cái thân đúng là không sai mà. 

...

Tại nhà ăn của bệnh viện, hai cô kéo nhau đến góc phóng ít người qua lại rồi ngồi xuống. 

"Mau nói mau nói, anh chàng cậu nhắc đến là ai." Công việc đầu tiên Khả Nhi làm mỗi khi ngồi xuống bàn ăn đó chính là nhận xét món ăn mỗi buổi trưa nhưng hôm nay cô nàng còn chẳng thèm để ý đã lấy thìa đũa hay chưa mà vội vàng tra hỏi Tần Thư Di. 

"Nhưng cậu chắc chắn muốn nghe hay không? Hay ăn xong đi rồi tớ nói." Cô lo lắng Khả Nhi sẽ bị dọa sợ đến tụt huyết áp rồi ngã ra đây thì sao.

"Cậu không nói tớ sẽ không ăn. Tớ cần phải biết thần thánh phương nào đã tóm gọn cậu dễ dàng như vậy." 

"Cậu phải đảm bảo l..."

"Cậu không mau nói thì mai trên báo sẽ có tin một cô gái bị bạn thân đánh chết ngay trong nhà ăn bệnh viện vì không kể chuyện cho bạn nghe. Có muốn không?" 

"A tiểu tiên nữ của tôi, đừng nóng vội đừng nóng vội. Người đó đó là, là..."

"Còn không mau nói." Khả Nhi cầm lấy cái thìa trên bàn giơ lên muốn đánh.

"Là Kim Thái Hanh đó." Tần Thư Di như muốn luân hồi chuyển kiếp, biến mất ngay bây giờ. 

'Cạch' tiếng thìa nhôm rơi từ trên cao xuống dưới đất tạo ra một âm thanh nhỏ. "Cậu đùa tớ đấy à? Giỡn không vui nha." 

"Tổ tông của tôi ơi, tớ không đùa cậu làm gì cả." Tần Thư Di mười phần bất lực nhìn cô bạn đối diện đang trợn mắt nhìn mình.

"Mau kể đầu đuôi câu chuyện tớ nghe. Càng ngày tớ càng thấy thế giới này nhiệm màu rồi."

Tần Thư Di chẹp miệng một cái rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt một hồi mới dừng lại.

Cả một quá trình thì Khả Nhi chỉ có thể bịp miệng không nói được gì, bây giờ mới lên tiếng "Nghĩa là cậu và bác sĩ Kim đã cưới nhau, vậy thì bác sĩ Kim...là, là chồng của cậu." Khả Nhi tay chân hết chỉ cô rồi lại chỉ tứ tung.

"Ừ. Tớ đã nói rồi, cậu sẽ không thể tiếp nhận nổi đâu mà." Tần Thư Di mệt mỏi múc một thìa cơm bỏ vào miệng nhai.

"Cậu mau gọi cho bà nội Tần, hỏi bà có muốn nhận thêm một đứa cháu nữa không. Bà Tần quá tuyệt vời, tìm được cho cậu một người chồng quá hoàn hảo rồi. Aaaaaa tiểu Di, cậu may mắn thật đó. Tớ ghen tị chết mất." 

"..." Không phải người trong cuộc thì xin đừng làm tổn thương nhau. Cô vẫn sẽ là người tốt, cô sẽ không phá hoại hình tượng chồng yêu quốc dân của tên kia đâu.

"Vậy là hôm qua hai người diễn kịch sao? Cậu diễn sượng trân thật đó, bác sĩ Kim diễn còn tự nhiên hơn cậu." Khả Nhi khinh thường bĩu môi liếc cô một cái.

"..." Từ bao giờ tôi lại có thể lấn sang giới giải trí rồi.

"Nói đi, sống với bác sĩ Kim là cảm giác như thế nào? Rất tuyệt đúng không?" Khả Nhi hào hứng chống cằm nghe cô kể.

"..." Nên hay không nên? Nên!

"Cậu sẽ được trải nghiệm cảm giác có người nấu bữa sáng healthy với cháo trắng và màn thầu. Tối đến cậu sẽ làm một người vợ hiền nấu cơm tối cho gia đình. Cứ như vậy quanh quẩn từ ngày này qua ngày khác, không có gì đặc biệt hết. Vả lại hai người không tình cảm đến với nhau thì có gì hay ho đâu chứ. Sớm muộn gì mình với anh ta cũng ly hôn." 

"...Cậu nói cái rắm gì mà bốc mùi vậy hả. Phải lạc quan lên, phải tin vào tương lai gia đình hạnh phúc." 

"Không có khả năng, tuần có bảy ngày thì sáu ngày rưỡi mình với anh ta gây chuyện với nhau rồi. Tên đó biết mình bị muộn giờ mà còn không thèm kêu mình dậy, cứ thế thảnh thơi ăn sáng rồi đến bệnh viện. Cậu nói xem có thể chấp nhận được sao. Đúng là do mình nhưng ít nhất anh ta cũng cần có tình người đánh thức mình dậy chứ. Cậu đừng cứ thấy vẻ bề ngoài mà đánh giá tên đó, chính là người già xấu tính, xấu tính nhất mà mình từng gặp. Để mình xem mai sau người nào xấu số vớ phải anh ta." Tần Thư Di giải tỏa được cục tức trong bụng, tâm tình tốt hơn rất nhiều. 

"Tương lai thì không nói nhưng hiện tại không phải cậu chính là 'người xấu số' đó sao?" 

"..." Ừ!!!!!

______________________________

Xin sao đầu năm ♡´・ᴗ・'♡






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro