Chap 13: Tôi đang thích một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình có một chút nhắc nhở nhỏ với mọi người. Hôm trước mình up chap 12 thì có mấy bạn đọc sớm chắc chưa đọc đủ chap 12 tại mình hôm trước không để ý lại lưu nhầm bản draft cũ chỉ có nửa chap nên sẽ có mấy bạn chưa đọc hết nên bạn nào thấy đoạn đầu lạ thì ghé sang đọc nốt rồi lại bay về đây nha. Cảm ơn mọi người!!!!!!!!!!!!!!!

_______________________________________________________________________

Có thể nói thì hôm qua chính là ngày hai người sống với nhau hòa thuận nhất từ lúc bắt đầu quen biết đến bây giờ. Anh hỏi tôi trả lời, tôi nói anh lắng nghe. 

Anh đi qua phòng cô thì bỗng khựng lại, trong đầu anh lại nhớ đến những gì cô nói hôm qua

 "Chú xấu tính lắm. Chẳng bao giờ gọi tôi dậy đi làm cả."

Anh ngập ngừng định giơ tay gõ cửa thì lại hạ xuống, còn sớm quá vẫn nên để cô ngủ một lát nữa. 

Kim Thái Hanh lại lững thững đi vào phòng bếp nấu đồ ăn sáng rồi lại đi ra trước cửa phòng cô. Tay cứ giơ lên rồi lại hạ xuống không biết nên gõ cửa hay không. Cuối cùng anh cũng quyết tâm đặt tên lên cửa định gõ thì cửa từ bên trong được mở ra. 

Tần Thư Di mắt nhắm mắt mở nhìn anh rồi gãi đầu hỏi "Chú làm gì trước cửa phòng tôi vậy? Mà giờ này chú còn chưa đi làm sao?" Bây giờ nề nếp ngủ của cô đã rất quy củ, báo thức kêu liền dậy, không giống như lúc trước dù súng có đặt ngay thái dương cũng không thèm mở mắt.

"À...à tôi đi ngang qua, định gọi em dậy." Anh ấp úng lùi lại đằng sau một bước.

"...Ồ, cảm ơn chú. Tôi đi đánh răng rửa mắt trước." Cô cười một cái rồi đi một mạch vào nhà tắm.

Đến lúc cô vào nhà bếp thì anh đã ngồi ngay ngắn đợi cùng ăn sáng.

Tần Thư Di vừa kéo ghế ngồi xuống vừa đưa mắt nhìn đánh giá anh một lượt "Hôm nay sao tôi thấy chú có gì đó rất khác nha."

Như bị bóp thóp, Kim Thái Hanh vội phán bác "Khác cái gì chứ. Mau ăn sáng, đồ ăn sắp vì em mà nguội hết rồi. Ăn nhanh để còn đi làm." 

Tự dưng bị đổ hết lỗi lên đâu, Tần Thư Di bĩu môi "Chú vội đi làm như vậy thì sao không ăn rồi đi trước như mọi hôm đi. Mà tôi hỏi chú này." 

"...Hửm?" 

"Có phải chú có bạn gái rồi không?" 

Cháo trắng vừa vào đến miệng thì lại bị phun ra. Anh vừa ho vừa vội lấy giấy lau miệng, mắt đồng thời khó hiểu nhìn cô "Ai, ai nói với em mấy cái vở vẩn này vậy hả?" 

Tần Thư Di ngồi thẳng lưng trả lời "Làm gì có ai nói chứ. Tôi chính là suy luận được. Gần đây chú thường đi sớm về muộn, ở chung nhà với chú tôi cứ tưởng nhà này của mình tôi không á. Thêm nữa là chú bảo bệnh viện có rất nhiều việc, chú lừa ai đấy, chú đừng quên tôi cũng làm chung chỗ chung khoa với chú đây. Từ những vấn đề trên thì tôi chắc chắn chú đã có bạn gái rồi."

"Em, em đừng có suy luận vớ vẩn. Tôi không có bạn gái gì cả." Quả báo đến rồi?

"Chú đừng ngại, cứ nói đi tôi còn nắm bắt tình hình để tiếp ứng. Tôi sẽ giúp chú." 

"Không có thật mà."

 Anh dừng lại một lúc suy nghĩ gì đó rồi nói "Nhưng nếu tôi nói tôi đang thích một người thì em có giúp tôi không?" Anh nhấc mắt nhìn thẳng vào mắt cô. 

Vậy là cô với Khả Nhi đoán đúng rồi sao? Tần Thư Di nhìn anh mũi khẽ động " Giúp. Chú thử nói xem người chú thích như thế nào."

"Xì, em có cần hăng hái vậy không. Tôi chỉ nói nếu thôi mà." 

"Ông chú kia, tôi chắc chắn chú đang thích ai rồi nên cứ nói đi, tôi sẽ giúp chú hết sức coi như trả ơn chú nuôi tôi suốt thời gian tôi ở đây. " Tần Thư Di đầy tâm huyết nhìn anh.

"..."

"Đừng để tôi mách nội Kim chú lăng nhăng bên ngoài." 

"...Thật ra cô bé đó kém tôi rất nhiều tuổi." 

Tần Thư Di nghe xong mà trợn tròn mắt "Này chú, có gì cũng phải bình tĩnh đợi con nhà người ta lớn rồi muốn làm gì thì làm không là sẽ phải đi bóc lịch thay vì cứu người đấy." 

"Em đã bao giờ thấy báo đăng tin chồng giết vợ vì nói hươu nói vượn chưa?" Ánh mắt anh sắc bén nhìn cô.

"...Khụ, chú nói về cô bé đó tiếp đi. Nói về tính cách, hình dáng , nhà ở đâu, con nhà nào."

"Em tuyển con dâu à?"

"Gì? Tôi đang duyệt giúp chú mà." 

 Kim Thái Hanh chống cằm nhìn cô một lúc mới lên tiếng "Thật ra cô bé đó rất giống em, từ ngoại hình đến tính cách, cả cái tính hóng hớt cũng rất giống, tuổi cũng ngang bằng em."

Miệng cô nhét đầy bánh bao hấp ú a u ớ nói "Lúc nào chú cho tôi gặp đi, biết đâu tôi lại có chị em sinh đôi."

Anh nhàn nhã múc cháo không nhìn cô "Em biết cô bé đó." 

"Có sao? Tôi không quen ai giống tôi như chú nói cả...Hay là...chú nói tôi?" Tần Thư Di tròn mắt nhìn anh.

Muỗng cháo trong miệng một lần nữa đi vào lại đi ra, anh lần này ho sặc sụa không kịp thở lấy một hơi. Cô thấy thế thì bĩu môi đưa cốc nước cho anh "Chú cần gì cứ phải phun đồ ăn ra như vậy. Dơ chết đi được."

Anh vừa vuốt ngực vừa lườm cô "Không phải do em toàn phát ngôn không đâu sao? Còn trách tôi?"

"Tôi chỉ là nói đùa thôi mà, chú cần gì phải lớn tiếng với tôi như thế."

"..."

...

Hai người cuối cùng cũng giải quyết xong bữa ăn đầy sóng gió. 

Tần Thư Di từ phòng ra ngoài, thấy anh vẫn ở nhà thì khó hiểu "Sao giờ này chú còn chưa đi?"

"Tiện đường đưa em đi cùng." Anh không nhìn cô mà đứng dậy ra cửa đi giày. 

Tần Thư Di vẫn chưa tiêu hóa được, đứng như trời trồng nhìn người đàn ông đang khom lưng ở tủ .

"Không đi?" Kim Thái Hanh thấy cô vẫn đứng đó thì lên tiếng hỏi.

"C...có đi. Đi chứ." 

Hai người lề mề mãi cuối cùng muộn giờ. Cửa thang máy mở ra, cô như phi tên chạy vội vàng ra ngoài. Trái ngược với đó là Kim Thái Hanh ung dung bước ra, gặp ai chào hỏi còn lịch sự gật đầu. 

Khả Nhi thấy cô đến thì chạy lại "Tổ tông của tôi ơi sao hôm nay cậu lại đi làm muộn rồi, mà bác sĩ Kim hình như cũng chưa đến." Khả Nhi ngó ngang ngó dọc tìm người.

"Bác sĩ Kim anh đây rồi. Hôm nay sao lại đến muộn như vậy. Nhanh lại đây tôi có việc cần nhờ anh giúp đây." Lý Việt từ đâu chạy đến hô to tên anh rồi kéo người vào phòng khám.

"..." Ai cần hét to như vậy hả.

"Hai người đến cũng sát nhau quá ha." Khả Nhi nhìn cửa phòng đóng lại rồi quay ra nhìn cô.

"Thì bọn mình đi chung mà." Cô vừa nói vừa đi vào phòng nghỉ.

"Đi chung sao? Sao lại đi muộn như vậy? Hai người hôm qua có phải làm gì rất mờ ám rồi không? Còn vứt lại bạn với đống kế hoạch để chạy về với chồng." Khả Nhi nhìn cô trách mắng.

"Làm gì có chứ. Tại anh ta nói bà nội muốn gọi nên mình mới về nhưng mà nội lại nói không gọi nữa. Về rồi mà quay lại nhà cậu cũng kì nên mình cũng chẳng quay lại."

"Vậy là cậu lại nhốt mình ở nhà nguyên ngày chủ nhật sao?" Khả Nhi vẻ mặt tiếc nuối nhìn cô.

"Không có, hôm qua bọn mình..." Tần Thư Di kể hết tất cả những việc hôm qua hai người các cô đã cùng nhau làm. Nghe có vẻ khó tin nhưng hôm qua cô đã thấy rất vui.

Khả Nhi nghe xong mà mắt chữ A mồm chữ O nhìn cô "Y như cặp vợ chồng son luôn nha. Hai người quả thật phát triển rất nhanh. Vậy không cần nghi ngờ việc ngài Kim của chúng ta có người bên ngoài đâu nhỉ?"

Đến đây Tần Thư Di bỗng khựng lại, nghiền ngẫm một hồi mới nói tiếp "Thật ra có đó."

"Có?"

"Ừm, sáng nay tớ vừa hỏi xong. Anh ta đang thích một người ngang tuổi tớ, nói là rất giống tớ từ ngoại hình cho đến tính cách, còn nói là tớ biết người này. Mà tớ có gặp ai giống thế đấu chứ." Tần Thư Di bực dọc ném cái túi vào tủ rồi khóa tủ lại.

Khả Nhi nhìn phản ứng của Tần Thư Di mà bật cười "Bé yêu của tôi ơi cậu là đang ghen sao?"

"Ghen? Mình không có ghen." Tần Thư Di tròn mắt nhìn Khả Nhi.

"Không ghen? Vậy sao lúc cậu kể chuyện này lại cáu giận như thế? Lại còn ném túi vào tủ mạnh như vậy. Không phải là đang có vấn đề sao." Khả Nhi đứng dựa vào tủ nhìn Tần Thư Di cười đến biến thái.

"Không có mà." Cô bĩu môi lẩm bẩm nói.

"Mà cậu có nghĩ đến người bác sĩ Kim nói là mình không? Theo như tớ sâu chuỗi mọi sự việc cậu kể lại thì rất có khả năng."

"Không phải đâu. Lúc sáng mình có hỏi có phải mình hay không thì anh ta liền sặc cháo, nói mình là nói linh tinh. Không phải mình đâu." 

 Khả Nhi đứng thẳng rồi khịt mũi một cái"... công nhận EQ cậu thấp đến đáng thương. Được rồi  làm việc thôi." Cuộc trò chuyện kết thúc, hai người mỗi người một hướng  làm việc.

Tần Thư Di nhìn danh sách bệnh nhân, vừa đi vừa lẩm bẩm đọc "Người đầu tiên là bà cụ  giường 2 phòng 188." 

Cô đứng trước cửa phòng nhìn lại số phòng rồi mới đi vào. Vừa vào đã bắt gặp Kim Thái Hanh đang khám cho bệnh nhân trong đó, ngay bên cạnh giường 2.

Hai người đều bắt gặp ánh mắt của nhau nhưng chỉ gật đầu chào hỏi qua loa rồi thôi.

"Bà ơi, bà thấy trong người như thế nào rồi ạ?" Cô tươi cười vừa nói vừa kiểm tra chai nước truyền rồi thuần thục dùng máy đo huyết áp.

"Rất tốt rất tốt, ta thấy mình có thể ra viện rồi." Bà cụ sảng khoái vừa nói vừa cười.

"Bà nói đúng, cháu cũng thấy là bà sắp có thể ra viện rồi đó. Mà cháu trai bà đâu rồi ạ? Sao lại để bà trong phòng một mình như thế này." Cô nhìn ngó khắp phòng cũng không thấy người nhà của bà cụ đâu nên cũng lo lắng hỏi.

"À thắng bé đó sao. Nó mới đi xuống mua thuốc cho ta, chắc cũng sắp quay lại rồi. Mà cháu gái này, ta có thể hỏi con một câu được không?" Bà cụ ân cần nhìn cô.

"Dạ?"

"Cháu đã có bạn trai chưa?" 

"..." Cả người cô như có nguồn điện chạy qua. Cô theo bản năng mà giật mình ngẩng đầu lên nhìn anh nhưng người nay như câu chuyện không liên quan đến mình, vẫn bình tĩnh khám bệnh, thỉnh thoảng còn quay lại nói chuyện với y tá ở đằng sau.

"Ta hỏi quá lời rồi sao? Ta xin lỗi con nhưng ta thật sự rất thích con. Nếu con chưa có bạn trai thì có thể xem xét đến đứa trẻ nhà ta, thằng bé nhìn lúc nào cũng lầm lì vậy thôi nhưng sống rất tình cảm."

"Dạ không sao đâu ạ. Cháu chưa có bạn trai đâu ạ nhưng hiện tại cháu vẫn đang muốn tập trung vào sự nghiệp nên nếu mai sau có cơ hội thì cháu sẽ tìm gặp cháu trai bà." Cô gượng cười trả lời, thỉnh thoảng lại đưa mắt lên nhìn anh. Nhưng con người kia vẫn bình tĩnh như cũ, còn chẳng thèm nhìn cô một cái.

Cô sau khi kiểm tra xong bệnh nhân phòng 188 thì tạm biệt mọi người rồi đi ra ngoài. Vừa ra đến ngoài cửa lại chạm mặt với cháu trai bà cụ nằm ở giường 2.

"Y tá Tần, chào cô." Cậu trai tay cầm túi thuốc, tay cầm cặp lồng giữ nhiệt.

Người này khá ưa nhìn, là một đứa cháu rất có hiếu, thời gian chăm sóc bà cụ còn nhiều hơn con của bà nữa. Chỉ chết cái là mặt lúc nào cũng lạnh tanh giống như người nào đó.

"A, chào anh, tôi vừa đo huyết áp cho bà xong thì các chỉ số đều tốt. Anh có thể đưa bà đi khám lại, tôi nghĩ nếu ổn là có thể về nhà rồi. Bà cũng tháo chỉ được một tháng rồi nhỉ."

"À dạ đúng rồi, tôi sẽ đưa bà đi khám lại. Cảm ơn cô."

"Không cần khách khí. Tôi xin phép đi trước." 

Hai người chào tạm biệt nhau rồi mỗi người một hướng đi. Vừa đi được mấy bước thì cô thấy anh đang đứng cạnh bình nước, mắt như vẫn luôn nhìn cô.

"Bác sĩ Kim." Cô chào anh một tiếng rồi định đi thẳng nhưng lại bị anh gọi lại.

"Đấy là cháu trai bà cụ phòng 2 sao?" Anh nhàn nhạt quét mắt qua của phòng 188 rồi lại nhìn cô.

"À, à vâng sao vậy?" 

"...không có gì. Em đi làm việc đi." 

Cô gật gù đã biết "Vậy tôi xin phép đi trước." 

Anh nhìn bóng cô đi khuất rồi mới lẩm bẩm 

"Cái thằng oắt con đấy có gì tốt. Chắc miệng vẫn còn hôi mùa sữa."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro