Chap 14: Cùng tôi tập hẹn hò đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú nói cái gì cơ ?" Tần Thư Di tròn xoe mắt nhìn anh, không tin vào tai mình mà hỏi lại.

Kim Thái Hanh vẫn bình tĩnh ngồi dựa vào ghế lái nhìn cô "Không phải em nói sẽ giúp tôi sao? Cùng tôi tập hẹn hò đi, tôi muốn tán cô gái kia."

Cô nghe anh nói không hiểu tại sao lại có chút buồn và có chút tiếc nuối nhưng rất nhanh mớ cảm xúc hỗn độn đó đã bị cô ném ra ngoài "Đúng là tôi có nói là sẽ giúp chú...nhưng chỉ là giúp chú tán gái chứ đâu phải sẽ giúp như thế này. Hẹn hò? Không được đâu" Cô chân tay loạn xạ không mục đích chỉ chỗ này đến chỗ kia. 

"Nhưng việc tôi muốn em giúp chỉ có như thế."

"..." Bà nó, tên này hôm nay nghiêm túc đấy à.

"Liệu có ổn không?" Cô có chút lo lắng nhìn anh.

"Có gì không ổn? Hai chúng ta đăng kí kết hôn cũng đã làm."

"Chú không sợ nhỡ đâu cô bạn kia sẽ hiểu lầm sao?"

"Nói cho em biết thêm là người tôi thích não phát triển rất chậm, sẽ không thể hiểu lầm." Anh nhìn cô cười thành tiếng. Đúng là sẽ không thể hiểu lầm.

"Vậy em có giúp tôi không?" Anh nghiêm mặt khoanh tay hỏi cô một lần nữa.

"...Giúp, tôi giúp chú là được chứ gì. H-hợp tác vui vẻ." Tần Thư Di đưa tay lên muốn bắt tay với anh. Cô chắc chắn không có ai có lòng tốt như cô đâu nhé, cô sẽ cố gắng giúp chồng mình tán đổ cô gái kia.

Anh ngồi thẳng người, tay đưa lên nắm lấy tay cô " Hợp tác vui vẻ."

_____

"Được rồi chú nghe đây, theo kinh nghiệm yêu đương của tôi thì chúng ta sẽ có những buổi hẹn hò, nó là đi chơi đó. Chú hiểu mà đúng không?" Tần Thư Di ngồi khoanh chân trên sô pha cầm bút cảm ứng viết nguệch ngoạc lên máy. 

Anh ngồi đối diện mày khẽ nhăn trả lời "Cũng không đến mức không có khái niệm."

"Vậy thì tốt. Chúng ta sẽ cần phải tham khảo một vài địa điểm vui chơi, vài bộ phim mới nổi, các quán ăn ngon. Mà chú có biết gu ăn uống của cô bạn kia không để tôi giúp chú tìm vài chỗ."

"Cứ theo khẩu vị của em đi." Anh từ lúc nào đã từ ngồi đối diện chuyển sang ngồi cạnh cô. 

Cô bị làm cho giật mình mà làm rơi bút xuống sàn nhà "Chú là ma quỷ hay gì mà đổi sang đây không có động tĩnh gì vậy hả." 

Kim Thái Hanh cúi xuống nhặt bút đưa cho Tần Thư Di "Không phải do em quá tập trung nên mới không để ý đến tôi sao?"

 Cô xua tay "Không cãi nhau với người lớn tuổi. Tôi sẽ giúp chú tìm một vài chỗ thích hợp để đưa cô bạn kia đi chơi. Chú thấy tôi có tốt không hả." Tần Thư Di cười híp mắt huých huých vào vai anh cười.

"Em chỉ có thế là giỏi thôi." Anh không né cô mà còn ngồi vững hơn vì sợ cô sẽ huých làm cả hai ngã lúc nào không hay. 

Cô không nói gì mà chỉ cười rồi ấn ấn lướt lướt điện thoại.

Hai người im lặng một lúc thì anh lên tiếng hỏi "Tôi có thể hỏi lý do vì sao mối tình kia của em kết thúc không?"

Tần Thư Di nghe anh hỏi thì bỗng khựng lại đưa cặp mắt tròn lên nhìn anh. 

 Kim Thái Hanh thấy cô nhìn mình như thế thì hoảng hốt ngồi thẳng lưng "A đừng trả lời. Tôi xin lỗi, do tôi không biết ý mà lại đi hỏi em mấy cái vớ vẩn này." 

"À không sao. Tôi chỉ là đang nghĩ lại sự ngu ngốc của mình khi cùng anh ta trải qua khoảng thời gian yêu đương như shit thôi. Tôi là người kết thúc nhưng anh ta lại là người ngoại tình trước, mà câu chuyện nó kịch tính nằm ở đây cơ." Cô dáng vẻ như rất hứng khởi đặt máy xuống rồi quay sang hướng anh kể chuyện, kể như câu chuyện không có chút nào dính dáng đến mình.

...

Sau khi nghe cô kể câu chuyện tình máu chó của mình thì anh đã có những kết luận chính như sau" Vậy là bạn trai cũ của em đã cùng cô bạn thân cũ của em đã cùng nhau bắt tay dựng sừng cho em sao? Và cái ngày mà chúng ta cùng hai bà gặp nhau cũng chính là ngày em phát hiện ra mình mọc hai cái sừng lớn trên đầu?" Anh thật sự muốn tìm đến nhà tên cặn bã kia đánh cho hắn cha mẹ không thể nhận ra. 

"Bingo! Chính là như vậy. Hắn ta bảo là tôi không thể đáp ứng được nhu cầu sinh lý của hắn nên đã nhờ cô bạn thân của tôi giúp đỡ. Nghĩ lại tôi thấy hắn thật sự rất ghê tởm. Đàn ông mấy người cũng chỉ có như thế, chỉ có thể suy nghĩ bằng nửa thân dưới." Cô ghét bỏ nhìn anh.

"Đừng đánh đồng như thế chứ. Đàn ông cũng có đàn ông this đàn ông that." 

"Tôi biết đâu được chú có như thế hay không." Cô bĩu môi nhìn liếc anh một cái rồi lại tập trung vào màn hình điện thoại.

"Em không thấy buồn khi chia tay sao?"

Cô nhăn mặt ngẩng đầu lên nhìn anh "Sao tôi phải buồn? Tôi thật ra còn muốn quỳ xuống cảm ơn cô bạn kia của tôi vì đã giúp tôi một tay vứt bỏ được bãi rác hôi thối đó ra khỏi cuộc đời mình kia kìa." 

"Vậy bây giờ em có đang nhắm đến người nào hay không?"

"... Chú có vẻ nhiều chuyện nhỉ. Yên tâm đi, lúc nào chú có đôi có cặp thì tôi sẽ lo cho mình sau. Ưu tiên người lớn tuổi."

Kim Thái Hanh không nhịn được mà nghiến răng nghiến lợi đưa tay lên ngắt đầu mũi Tần Thư Di "Đừng có mãi lôi tuổi của tôi ra nói nữa." 

Tần Thư Di đánh vào tay anh, càu nhàu xoa mũi "Đồ chú già khó tính."

Anh như không nghe thấy gì ngồi tựa vào ghế đợi cô hết ngừng xoa mũi mới lại hỏi tiếp

"Nếu bây giờ có người tỏ tình em liệu em có đồng ý không?"

"Không quen không thân không thích thì tôi đồng ý làm gì, có phải đồ miễn phí ai muốn cũng được đâu."

Lời chuẩn bị thốt ra thì bị nuốt lại. Anh im lặng nhìn đồng hồ rồi không nói một lời bắt cô về phòng đi ngủ.

"Vẫn còn sớm mà." Cô bị đẩy về phòng nên cũng không thể làm gì khác.

"Không sớm. Mau đi ngủ đi. Nếu em lúc nào cũng thức muộn như thế này thì sẽ bị lão hóa sớm thôi, không tốt chút nào."

Cô không phản bác nữa mà chỉ bĩu môi chúc anh ngủ ngon rồi vào phòng. Tần Thư Di nhìn giờ trong điện thoại rồi khẽ thở dài "Mới có 10 giờ kém 5 thôi mà."

Kim Thái Hanh sau khi đuổi cô vào phòng thì ngồi ngơ ngẩn trên sô pha, anh chưa bắt đầu mà đã thấy kết quả không mấy tốt đẹp rồi. Trong mắt cô anh chính là một ông chú hay lèm bèm xấu tính xấu nết, không thể ưa nổi. Kim Thái Hanh chưa bao giờ thấy tương lai mình mù mịt như thế này.

Tần Thư Di nằm dài trên giường suy nghĩ về thế giới loài người thì bị tiếng thông báo của điện thoại cắt ngang "Ai nhắn tin giờ này vậy?" cô cầm lấy điện thoại nheo mắt đọc dòng tin nhắn 

Kim Thái Hanh : Nếu tôi tỏ tình với em thì em có đồng ý không?

Tần Thư Di hoảng sợ ngồi bật dậy, dứt khoát ấn gọi cho anh.

Kim Thái Hanh ở trong phòng sau khi ấn gửi tin nhắn cho cô thì vẫn luôn dán mắt vào màn hình đợi tin nhắn phản hồi... hoặc là sẽ không có tin nhắn phản hồi nhưng kệ đi, nên khi thấy cô gọi đến thì tim anh bị làm cho bấn loạn suýt thì ném điện thoại xuống đất. 

"A-"

"Chú chú, chú có sao không? Chú có phải Kim Thái Hanh không vậy hả? Mau trả lời tôi mau lên." 

Anh một tiếng alo còn chưa kịp nói hết đã bị cô chặn lại hỏi một mạch nên cũng không biết làm gì, chỉ có thể im lặng đợi cô nói xong mới tiếp tục.

"Là tôi đây."

Chết tiệt!!!! Giọng anh qua điện thoại luôn khiến cô mê đến lạ thường. Không đùa được đâu, giọng anh cứ như bỏ bùa người nghe vậy.

"A, vậy là tốt rồi. Tôi cứ nghĩ tài khoảng Wechat của chú bị ai hack không đấy. Mà tin nhắn kia là sao vậy?"

Kim Thái Hanh im lặng một lúc mới lên tiếng "Thì em cứ trả lời đi."

Cô như hiểu được vấn đề mới a lên một tiếng "Tôi hiểu rồi, chú là đang hỏi thử xem có khả năng tán đổ được cô gái kia hay không có đúng không? Nếu là tôi thì chắc chắn là có."

Nghe được câu trả lời của cô khiến đầu anh như muốn nổ tung, anh suy nghĩ có nên nói cho cô luôn hay không nhưng lại bị câu nói tiếp theo của cô làm cho khựng lại.

"Dựa trên ba điều của tôi thì chú chính là có hết. Tôi có quen chú không? Tất nhiên là có. Tôi có thân với chú không? Nhiều lúc tôi còn quên luôn là chú hơn tôi mười tuổi. Còn tôi có thích chú không?...Có nốt nhé. Chú tài giỏi, đẹp trai, nhiều tiền, chú chính là gu của mọi chị em nên sao tôi có thể bỏ qua một miếng hời được. Chú thấy tôi nói đúng không? Nên là chú yên tâm là cô bạn đó sẽ đồng ý nhé."

"Vậy nghĩa là nếu tôi không đẹp trai, không có tiền, không phải gu mọi cô gái thì em sẽ không thích tôi sao?"

"Aish không hẳn là như thế. Tôi đúng là một đứa sống rất thực tế nhưng không phải cứ ai đẹp trai nhà giàu là tôi sẽ thích, quan trọng nhất vẫn chính là thiện cảm và tình cảm của tôi dành cho người đó. Vì chỉ khi hai người yêu nhau mới có thể hẹn hò và đến với nhau được thôi có đúng không. Vậy nên là tôi chỉ đồng ý với người mà tôi có tình cảm thật sự thôi."

Nói xong Tần Thư Di mới ngẫm lại những gì mình nói, như có gì đó sai sai ở đây thì phải. 

"Vậy em có tình cảm với tôi không? Vì em nói em chỉ đồng ý với người em có tình cảm thật sự mà lúc đầu em cũng đã nói nếu tôi tỏ tình thì em sẽ đồng ý. Vậy theo tính chất bắc cầu thì em chính là có tình cảm với tôi có đúng không?" 

Ừm như nó bị sai quá rồi.

Bằng một cái nào đó mà Tần Thư Di đã nóng rực cả người lên, miệng cũng không thể nói trôi chảy " A... Cái, cái đó. Tôi, tôi...ý tôi không phải như thế. Lúc đầu tôi nói thế chỉ là để giúp chú thêm tự tin thôi. Chú đừng hiểu lầm ý tốt của tôi." Đúng là cái miệng hại cái thân mà. Cô  thầm tự vả vào miệng mình vài cái.

"Ồ, ra là vậy. Cảm ơn em vì đã có lòng tốt khích lệ tôi. Tôi chắc chắn sẽ khiến cô gái đó đổ gục thôi. Tôi chắc chắn sẽ không khiến em thất vọng. Chúc ngủ ngon."  

"Ng-ngủ ngon." Tần Thư Di tạm biệt anh xong liền ngắt máy. 

Chết mất thôi, cô nói vậy có khác gì gián tiếp nói thích anh đâu chứ. Không biết ông chú này có suy nghĩ nhiều không nữa. Phải thú thật là cô có chút...à không, cô có nhiều chút cảm tình với anh nhưng mà người ta cũng có người mình thích rồi nên cũng không thể chen chân vào được. Cô tuy là đứa có suy nghĩ đơn giản nhưng dù như thế cũng không thể tán tỉnh người đang đi tán người khác được. Làm như vậy ông chú kia chắc chắn sẽ ghét bỏ cô cho mà xem. Đúng là một mớ hỗn độn mà.


_____________________

Mọi người đợi truyện của mình có thấy lâu không vậy? Chứ mình là thấy nó lâu quá trời luôn á=)))








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro