Chap 15: Chúng tôi sẽ thật hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu quả của việc mồm nhanh hơn não đó chính là bầu không khí ngượng ngùng sáng nay của hai người, nói đúng hơn là chỉ có cô thôi. Là một người lúc nào cũng luôn mồm luôn miệng thì hôm nay lại im lặng đến bất thường, anh hỏi gì cô trả lời cái đấy.

Sau khi xe dừng lại ở tầng hầm thì cô nhanh chóng tạm biệt anh rồi lên lầu bệnh viện trước, đến khi cùng Khả Nhi đứng một chỗ mới bình tĩnh lại được. 

"Ai dí cậu hay gì mà vội như chưa bao giờ được vội vậy?" Khả Nhỉ vừa cười vừa ngó nghiêng tám hướng nhưng chẳng thấy gì bất thường. 

Tần Thư Di sau khi hít một hơi sâu mới bắt đầu kể lại chuyện tối qua cho cô bạn thân nghe.


"Ừm, vậy là cậu có cảm tình với bác sĩ Kim sao?" Khả Nhi không chút bất ngờ mà hỏi lại cô. Không phải hỏi lại mà chính là khẳng định lại.

"Chỉ là chút chút thôi à, một chút thôi. Mà cậu không chút ngạc nhiên nào sao?" Tần Thư Di như dại ra mà nhìn người đối diện.

"Cậu không thấy xấu hổ khi mà người ngoài cuộc như mình phát hiện ra trước cả cậu sao. Nó rõ đến mức đứa cháu nhỏ của mình còn phát hiện ra được nữa là."

"Làm gì rõ đến thế chứ." Cô lẩm bẩm trong miệng, mày nhẽ nhăn.

"Vậy cậu định sẽ như thế nào?" Khả Nhi khoanh tay đứng dựa vào tường nhìn cô bạn ngu ngơ của mình.

Tần Thư Di cũng chỉ thở dài nói "Còn sao nữa, người ta cũng có người trong mộng rồi. Hay lúc sự tình còn chưa phát triển thì mình sẽ nhanh chóng giúp anh ta tán gục cô gái kia rồi chấm dứt tất cả thôi. Vì mình còn trẻ nên sẽ ưu tiên người lớn tuổi."

Khả Nhi cười bất lực lắc đầu rồi kéo Tần Thư Di đi thay đồ. Cô bé này không có ý chí tiến thủ gì cả. Phải nhân lúc người ta chưa tán được người trong mộng thì mình phải tán người ta trước đi chứ. 


Tần Thư Di cả ngày hôm nay cứ gặp Kim Thái Hanh là lại tránh nên làm anh cảm thấy rất bực bội, nhân lúc hành lang không có người liền kéo cô vào phòng khám rồi khóa trái cửa lại.

"Này, này chú làm cái gì vậy hả. Tôi đang bận mà chú làm vậy là, là rất vô duyên đấy chú có biết không? Còn cai tư thế này là sao đây hả? Chú mau tránh ra." Bị anh không nói không rằng một mạch lôi vào phòng làm cô vừa sợ vừa cảm thấy ngại ngùng.

Nam trên nữ dưới đứng ép nhau trên cánh cửa mà khoảng cánh còn chưa đến một gang tay thì thật sự nếu bị phát hiện với tư thế mờ ám này thì cũng không thể mở mồm ra giải thích được.

Kim Thái Hanh như không hề nghe thấy cô nói, nhíu mày nhìn cô "Không phải do em cả ngày cứ nhìn thấy tôi là tránh hơn cả tránh tà sao?" 

"Ai tránh chú hả, cả ngày hôm nay tôi còn chẳng nhìn thấy chú. Thả tôi ra để tôi còn đi làm việc. Đến giờ đi kiểm tra cho bệnh nhân rồi." Cả ngày không nhìn thấy anh là nói dối nhưng mà đến giờ kiểm tra cho bệnh nhân chính là thật.

Có rắm mới tin cô không nhìn thấy anh cả ngày hôm nay, mười lần "vô tình" bắt gặp thì chính là chín lần hai người chạm mắt. Cô nàng này chính là nói dối không chút xấu hổ, còn tự tin nhìn vào mắt anh như đúng rồi vậy.

"Không tranh chấp với chú nữa. Mau tránh ra để tôi còn đi làm việc nữa. Tháng này tôi mà bị trừ lương là tất cả tại chú hết đấy." Cô cau có lớn tiếng với anh.

"Đừng có mà cáu giận. Tôi nuôi em." Anh vẫn giữ ngữ âm trầm thấp đó cúi xuống nhìn cô, mà tư thế ám muội của hai người vẫn giữ nguyên không có chút thay đổi nên anh có thể thấy hai má và tai cô có chút đỏ. 

Tần Thư Di im lặng một lúc thì dùng hết sức lực đẩy anh ra rồi mở khóa chạy ra ngoài.

Kim Thái Hanh bị cô đẩy bất ngờ nên cũng không phòng bị trước nên đã dễ dàng bị đẩy ra sau. Anh đứng trong phòng ngu ngơ nhớ lại gương mặt đỏ của cô thì bật cười thành tiếng. Có phải có chút rung động rồi hay không. Hah anh biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo rồi.

Cô sau khi thoát khỏi phòng khám thì chạy một mạch ra bồn rửa tay hất nước lên mặt mấy cái mới bình tĩnh lại được, đúng là một đòn chí mạng mà. Nếu cô còn ở đó một lúc nữa chắc sẽ đổ gục luôn trước anh luôn mất.


Kiểm tra nốt phòng 188 này nữa thôi là cô sẽ có thể về nhà rồi...và gặp anh ở nhà. Tự nhiên cô chẳng muốn về nhà gì cả.

Cô cầm sổ ghi chép vào phòng 188 và lại đi đến bà cụ giường 2, bà cụ này thật sự rất đáng thương, cứ nghĩ là sẽ được về nhà từ một tuần trước vậy mà sau khi khám tổng quát tất cả thì lại gặp chút vấn đề về vết mổ nên phải ở lại một tuần nữa để quan sát.

"Bà ơi đến giờ kiểm tra rồi." cô bước đến giường của bà cụ rồi nở một nụ cười tiêu chuẩn, nhìn thấy cháu trai ngồi bên cạnh giường thì cũng gật đầu chào một cái.

"Đến rồi sao? Mau đến kiểm tra để ta đây còn trở về nhà. Trong này bức bối muốn sinh bệnh rồi." Bà cụ vẫn cứ mãi như thế từ hôm khám tổng quát đến bây giờ, lúc nào cũng bực bội đòi về.

Cô tâm lý vững nhẹ nhàng nói mấy câu an ủi bà cụ rồi bà mới bình tĩnh hơn.

Sau khi kiểm tra xong thì cô có đứng cùng với cháu trai bà trong phòng dặn dò vài thứ, bà lão khẽ cảm thán

"Nhìn xem hai đứa rất đẹp đôi. Thằng bé này, con phải mau thu tóm y tá Tần lại thôi. Đừng có để bị tuột mất chứ."

Cháu trai bà cụ đỏ mặt bóp hai bên thái dương nhìn bà "Nội à đừng nói thế chứ. Y tá Tần như này không đến lượt cháu đâu nên bà đừng gán ghép nữa." 

Cô cũng chỉ biết cười méo xệch, định lên tiếng hùa theo cậu trai thì cửa phòng được mở ra.

"Di Di, em làm gì mà anh gọi mãi không nghe máy vậy hả? Em có còn nhớ hôm nay là buổi hẹn hò của chúng ta không thế?" 

Tất cả mọi người trong phòng đều đưa mắt nhìn theo hướng cửa, bác sĩ Kim nhàn nhạt đứng dựa tường đang thâm tình mà nhìn cô. 

Cả gương mặt cô hiện lên dấu hỏi chấm to đùng. Cô tròn mắt nhìn anh như muốn hỏi anh đang làm trò gì vậy. 

Người đàn ông đứng dựa cửa hiểu ý nghĩa sâu xa của ánh mắt đó nhưng anh không nói gì mà chỉ nhìn cô đầy sủng nịnh và cười ngây ngô như một gã khờ đắm chìm trong tình yêu của mình. Trong mắt mọi người trong phòng thì đây là cặp đôi đang yêu nhau say đắm, một cuộc tình làm ai cũng phải ghen tị. 

Cô bất lực nhắm nghiền mắt rồi khẽ than trong đầu "Lại lên cơn nữa rồi."

Tần Thư Di hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra rồi nở một nụ cười quay ra nhìn bệnh nhân trong phòng... và cả vài cô y tá. Cô nhìn các cô y tá đang túm tụm lại nhìn cô cười với ánh mắt ghen tị thì cô biết là cô toang rồi. 

"Haha bác sĩ Kim, sao anh cứ đùa dai thế nhỉ. Anh làm mọi người hiểu lầm hết rồi kìa." Cô cười ha hả đi ra chỗ anh đập bôm bốp mấy cái vào bắp tay anh rất tự nhiên.

Anh không phản kháng mà để cô đánh mấy cái vào tay mình, ánh mắt thâm tình đó vẫn luôn nhìn cô chưa hề thay đổi "Tôi đâu phải con người biết đùa."

"..." Cô chưa bao giờ muốn đánh người như bây giờ. Tên bác sĩ ác độc này, cô đang cố gỡ rối thì anh lại càng làm nó rối hơn cả lúc đầu.

"Đủ rồi. Tôi không biết mục đích của chú là gì nhưng dừng ở đây thôi." Cô vừa cười vừa nghiến răng nói thầm với anh. Nhưng trong mắt mọi người thì hai người đang tình cảm nồng thắm thì thầm với nhau, đứng sát thế mà.

"A thật ngại quá. Hóa ra cháu đã có bạn trai rồi sao? Tại tuần trước ta vừa hỏi nhưng cháu lại bảo chưa có người yêu nên ta mới thô lỗ gán ghép cháu với cháu nội của ta như vậy. Thành thật xin lỗi." Bà cụ nhẹ nhàng xin lỗi cô.

"A bà ơi kh..."  Cô đang muốn chạy lại giải thích thì bị anh túm eo kéo vào lòng. Cô muốn giải thích không phải là cô thích cháu trai bà lão mà là cô muốn một thể giải thích mối tình này không phải là thật với mọi người.

"Dạ không sao đâu bà, cô ấy giấu không muốn cho ai biết nên mới nói như vậy làm bà hiểu lầm là không tránh được." Anh khẽ cười, cưng chiều nhìn cô. 

"Hóa ra là vậy sao. Trai tài gái sắc quá đẹp đôi rồi, chúc hai người luôn luôn hạnh phúc." Bà cụ cười tít mắt chúc phúc hai người. Mọi người trong phòng bệnh cũng cười haha chúc phúc cho hai người.

Âm thanh lớn trong phòng bệnh đã thu hút người đi qua phòng, ai đi qua cũng nhìn vào thì thấy anh đang đứng thẳng lưng một tay nắm eo cô thân mật.

Cứ thấy ai nhìn vào cười là cô lại lấy sức lắc đầu liên hồi ý bảo mọi người đừng hiểu lầm nhưng mà hành động đó của cô chỉ khiến họ nghĩ là cô đang xấu hổ mà thôi.

Đúng như cô nghĩ thì tối hôm đó group chat khoa ngoại đã bùng nổ vì tin hai người các cô là một cặp, có người thì ngưỡng mộ khen hai người đẹp đôi, có người thì nói ghen tị với cô nhưng cuối cùng vẫn chúc hai người hạnh phúc. Cô không nhắn gì trong group mà chỉ im lặng nhưng người đàn ông nghìn năm không thò mặt vào group chat thì hôm nay lại chạy vào thả tim từng tin nhắn chúc phúc rồi nhắn một câu ngắn gọn "Cảm ơn và chúng tôi sẽ thật hạnh phúc." 

Cô tức đỏ mặt đập cửa phòng chạy ra ngoài phòng khách tìm kẻ đầu sỏ thì thấy anh ngồi trên sô pha bình tĩnh đọc từng tin nhắn một. Cô cầm lấy gối dựa ném vào người anh "Ông chú kia, tôi biết là chú lúc đấy là đang giải cứu tôi rồi nhưng chú có biết chú đang cứu tôi khỏi rắc rối nhỏ để mắc trong cái rắc rối lớn này không hả. Này chú có nghe không mà cứ thả tim hoài vậy hả." Cô chạy đến muốn giật máy của anh nhưng anh lại nhanh hơn một nhịp đưa điện thoại lên cao. 

"Tôi đang làm cho họ tin chúng ta là thật để không làm phiền em nữa mà." Kim Thái Hanh như một kẻ ngốc nhìn cô, đắm chìm trong chiến thắng của mình.

"Có mà phiền hơn thì có. Chú đâu cần tim từng cái một rồi nói cái câu kia đâu hả. Chính miệng chú nói hai chúng ta hẹn hò là đã đủ cho họ tin sái cổ rồi nên đừng làm gì nữa. Ngày mai tôi sẽ giải thích với họ, chú chỉ cần nói cùng tôi là tất cả sẽ được giải quyết ổn thỏa." 

"... em không thích yêu đương với tôi sao?" Anh nhíu mày nhìn cô gái trước mặt.

"Thật sự sẽ rất vất vả đấy, chú là người mà hàng ngàn cô gái say đắm vậy mà lại rơi vào tay tôi là hỏng rồi. Tôi không thể chịu được những ánh mắt của mấy người họ đâu. Vả lại chú cũng có người mình thích rồi nên đừng làm mấy việc như vậy nữa nếu không chú sẽ không thể có được trái tim người kia đâu."

"Thật vậy sao?"

"Thật."

"Vậy quên người đó đi là được chứ gì." Một ông chú chưa có người yêu và vợ cho hay.

"..." 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro