Chap 23: Sự thương cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi có chút khó ngủ, chắc là không quen giường." Tần Thư Di vẫn giữ nguyên tư thế nằm, con ngươi cũng không hề di chuyển.

Cả hai lại không ai nói thêm gì nữa, bầu không khí trở về như ban đầu., im ắng đến khó thở.

Tần Thư Di vẫn là không chịu nổi được cái không gian tĩnh lặng này

"Chú có thể nói chuyện với tôi một lúc không? Chỉ một lúc thôi là tôi có thể sẽ ngủ được." 

Kim Thái Hanh không nhanh không chậm đồng ý " Được. Em muốn nói gì?"

"Có thể nói về gia đình của chú không? Là vợ trên danh nghĩa mà tôi không biết chút nào về bố mẹ của chú cả. Tôi cũng có nghe nói qua là mối quan hệ giữa chú và bố mẹ không được tốt cho lắm." Đến lúc này cô mới quay sang nhìn anh. 

Trong căn phóng tối, cô nương theo ánh chút ánh sáng từ bên ngoài quan sát gương mặt đẹp như tạc tượng của anh, đôi mắt anh không chút gợn sóng nhìn cô, môi mỏng khẽ mím lại. 

Cô quan sát biểu hiện của anh, khẽ nói "Đùa chú đó, đừng nói về việc này nữa, nói về cái khác đi."

"Đúng là giữa tôi và bố mẹ có một một vấn đề mà mãi vẫn chưa thể giải quyết ổn thỏa được. Họ là những người ham việc, ham kiếm tiền, họ ham đến mức gần như quên đi có một người con trai như tôi. Nhưng vẫn thật may mắn khi ngày trước họ vẫn nhớ gửi tiền đều về hàng tháng cho nội để chăm sóc cho tôi." Nói đến đây anh liền cười lạnh, chắc cô sẽ cảm thấy anh đáng thương lắm nhỉ, anh còn thấy bản thân mình đáng thương đến vậy mà.

"Chú hận họ lắm sao?" Tần Thư Di xoay người nằm nghiêng về phía anh.

"Hận? Ha, tôi cũng đã từng hận họ rất nhiều nhưng mà bây giờ tôi còn chẳng có chút cảm xúc gì với hai người đó nữa. Em có biết là khi em trải qua một việc gì đó ảnh hưởng đến bản thân quá lớn và sự việc đó vẫn cứ lặp đi lặp lại với em, sẽ đến một ngày em thấy việc đó thật nhàm chán và nó chẳng thể ảnh hưởng gì đến em nữa, em sẽ coi đó như là một cái gì đó rất bình thường và không có chút liên quan gì đến em cả. Và đối với tôi việc này cũng như vậy. Nó không còn ảnh hưởng quá nhiều đến tôi nữa."

Tần Thư Di chỉ gật đầu đã hiểu, cô không có ý định nói gì thêm.

"Vậy bố mẹ em thì sao? Em có hận họ vì đã bỏ rơi em không?" Kim Thái Hanh vừa hỏi vừa quan sát sắc mặt của cô.

Tần Thư Di mím môi lắc đầu, cô không hận. 

"Nội Tần luôn nói với tôi là đừng buồn và hận bố mẹ mình vì tôi đâu thể biết được lý do chính xác tôi bị bỏ lại là gì, có thể là do họ không thể nuôi tôi nên đã nhờ trại trẻ tìm người tốt hơn chăm sóc, hay có thể là do họ có lý do nào đó bắt buộc phải để tôi lại vì sự an toàn của tôi. Hoặc là...họ không thích tôi, chú sao có thể ép buộc người ta thích mình được có đúng không. Chú thấy đó, có rất nhiều lý do và tôi không thể biết chính xác được nên tôi không thể hận ai được. Với cả việc tôi được mẹ sinh ra đời đã là một phước báu rất lớn rồi. Tôi còn nhớ vào lúc tôi học tiểu học đã bị các bạn chê cười vì không có bố mẹ, họ luôn cười nhạo tôi, có những người không cười nhạo nhưng họ lại bày ra bộ mặt thương cảm khiến tôi chán ngấy, nó còn từng khiến tôi nảy sinh ra cảm xúc hận thù những người sinh ra tôi, tôi đã tự hỏi là bản thân đã làm gì sai mà họ bỏ tôi lại chứ. Theo thời gian thì người cười nhạo tôi đã không còn nhưng những sự thương cảm vẫn luôn bám víu khiến cho tôi cảm thấy ghét bỏ những thứ tình cảm đó. Chắc chú thấy tôi là con người vô ơn bạc nghĩa lắm nhỉ nhưng tôi ghét sự thương cảm lắm." 

"Chú nói xem sao họ giúp đỡ người khác nhưng lại muốn phô ra cho cả thế giới biết vậy? Không thể làm trong lặng lẽ được sao? Liệu họ có hiểu được cảm giác của những người nhận "sự thương cảm" phô trương của họ không?"

Cũng chính vì ám ảnh với thứ gọi là sự thương cảm nên khi biết anh đóng tiền học thay cho mình thì cô không hề thoải mái chút nào.

Anh cũng đang suy nghĩ lại việc mình đã từng thay cô đóng tiền học, anh cũng đã hiểu tại sao lúc đó cô lại tức giận và khăng khăng trả tiền lại cho anh bằng được. 

"Nhưng việc tôi thanh toán tiền học giúp em không phải bắt nguồn từ lòng thương cảm, tôi thanh toán thay em vì tôi là chồng em và tôi nghĩ là tôi phải có trách nhiệm với em, vấn đề của em cũng sẽ là của tôi. Tôi xin lỗi vì lúc đó đã khiến em buồn."

"Yah không sao nữa rồi, tôi chấp nhận lời xin lỗi của chú và cảm ơn chú vì đã giúp đỡ tôi nhưng mà chú không cần đặt nặng vấn đề trách nhiệm lên bản thân mình như vậy, nếu không tôi sẽ trở thành gánh nặng của chú đấy." Tần Thư Di đưa hai tay lên ôm lấy hai bên má anh lắc qua lắc lại rất vui vẻ.

Đang vui vẻ thì cô bị anh lấn át đè xuống giường, hai cổ tay cô bị anh nắm chặt đè trên đỉnh đầu. 

Fck tư thế quỷ quái gì đây?!! Nam trên nữ dưới là tư thế gì đây???

"Này này chú...chú làm gì đấy thả tay tôi ra rồi nằm xuống chỗ của mình đi." Tần Thư Di vùng vẫy muốn thoát làm cho dây váy ngủ bị tuột xuống bắp tay.

Hay lắm bây giờ nhìn cô còn gợi cảm hơn cả lúc nãy nữa. Cơ thể trắng nõn được ánh sáng bên ngoài chiếu vào cùng với dây áo tuột hờ, nhìn gương mặt lo lắng với đôi mắt ngấn nước của cô đi. 

Kim Thái Hanh nhắm nghiền mắt, cố gắng kiềm chế bản thân, anh sẽ không làm gì cô cho đến khi cô đồng ý. 

Anh thả tay người đang run rẩy dưới thân ra rồi cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán cô.

Kim Thái Hanh đã về chỗ cũ.

"Hôm trước tôi thấy Khả Nhi đứng nói chuyện với một người đàn ông, cử chỉ rất thân thiết." 

"Cái gì cơ? Chú nói thật á?" Tần Thư Di như không bị sự việc lúc nãy làm ảnh hưởng, nghe thấy anh nói thì liền ngồi bật dậy quay sang hỏi anh, dây váy còn không thèm chỉnh.

Kim Thái Hanh đưa tay lên chỉnh dây váy cho cô rồi trả lời "Ừm, tôi đi qua cổng bệnh viện thì thấy cô bạn thân của em đang ôm một người đàn ông. Em không biết gì hết sao?" 

Tần Thư Di ngơ ngác lắc đầu, cô không biết gì hết thật. Chắc chắn sáng mai cô sẽ gọi điện hỏi cho bằng được. 

"Mà chú thấy lâu chưa vậy?"

"Cũng được hơn một tuần rồi."

Thế mà con bé này không nói gì với cô hết, đáng ghét thật đấy. 

Tần Thư Di hậm hực nằm xuống đắp chăn, nhắm mắt đi ngủ.

"..." Kim Thái Hanh lặng lẽ xuống giường vào nhà vệ sinh.

...

Sáng hôm sau, hai người một trước một sau đi vào phòng bếp ăn sáng, trước khi ra khỏi phòng thì cô đã hít một hơi thật sau để chuẩn bị tinh thần đối mặt với hai người già.

"Chào buổi sáng hai nội." Cô tươi cười chạy ra ôm mỗi người một cái rồi ngồi xuống ghế.

Vì có hai bà nấu đồ ăn sáng nên Kim Thái Hanh cũng không cần dậy sớm chuẩn bị, anh cũng đi đến chào buổi sáng rồi kéo ghế bên cạnh cô ngồi xuống. 

"Tiểu Di, con ăn nhiều vào, hôm qua vất vả rồi." Nội Kim vui vẻ gắp cho cô một bát há cảo đầy.

"Hai người đừng hiểu lầm, bọn con...bọn con hôm qua không có gì cả đâu mà. Đúng không chú Kim, chú nói cho hai nội hiểu đi." Tần Thư Di sợ là những gì mình nói không đủ thuyết phục nên đã quay sang kéo lấy tay áo anh cầu cứu.

Anh nhìn cô rồi lại nhìn hai bà "Bọn con đúng là không làm gì cả, chỉ là lúc nội vào thì cô ấy bị ngã lên đùi con nên mới bị như vậy. Không có việc gì xảy ra hết. Đừng chọc vợ con nữa, da mặt cô bé này mỏng lắm." Anh quay sang nhìn cô cười khẩy.

Hai người già thật ra sẽ không tin lời cô nói vì nghĩ rằng cô đang ngại nên mới nói dối nhưng nếu là cậu cháu trai này lên tiếng thì đúng là thật rồi, tuy là có chút hụt hẫng nhưng không sao cả tại vẫn còn rất nhiều thời gian mà.

Bữa ăn sáng được hoàn tất trong vui vẻ, ăn sáng xong thì ai làm việc người đó, hai người cùng nhau đi đến bệnh viện. Trên đường đi cô đã gọi điện cho Khả Nhi hỏi rõ mọi việc.

"Ai nói cho cậu biết?" Khả Nhi ở đầu dây bên kia đang trợn tròn mắt giật mình như bị chồng bắt quả tang ngoại tình.

Tần Thư Di hậm hực dựa lưng vào ghế phụ "Ha vậy là đúng rồi, cậu hay lắm dám giấu tớ chuyện có bạn trai, không phải cậu bảo sẽ để tớ giúp cậu chọn lọc à? Nếu không có người nói cho tớ biết thì liệu lúc nào cậu mới nói hả?"

Kim Thái Hanh ngồi ghế lái thấy cô tức giận cũng có thể đáng yêu đến thế thì khẽ cười, anh với lấy trai nước rồi đưa cho cô.

Tần Thư Di nhận lấy rồi uống một ngụm lớn đợi Khả Nhi trả lời

"Huhu tình yêu của tôi ơi, cậu bình tĩnh đã nào, trước tiên nói với mình là ai đã nói cho cậu biết vậy hả?" Khi nào biết danh tính người nói là ai thì cô đây sẽ đánh cho tên đấy một trận nhớ đời. 

"Sao? Cậu hỏi để làm gì? Cậu có giỏi thì đến đánh nhau với chồng hợp pháp của mình đi." 

"..." Không mình không dám đâu.

"..." Sao em lại nói danh tính anh ra làm gì? Anh không muốn biến mình thành tên nhiều chuyện đâu.

"Được rồi bây giờ mình vẫn còn đang ở bệnh viện, mình đợi cậu đến rồi sẽ kể hết cho cậu nghe được không?"

Khả Nhi nài nỉ mãi cô mới hậm hực đồng ý. 

"Sao em lại nói tôi ra làm gì?" Anh dùng giọng trách mắng hỏi cô.

"Chú sợ Khả Nhi sẽ chạy đến bóp cổ chú hay như nào mà phải lo lắng cơ chứ. Tôi bảo kê chú là được chứ gì." Tần Thư Di nói xong liền thở hắt ra một cái.


Vừa mới đến nơi cô đã lôi Khả Nhi đến một góc để hỏi chuyện, cô nàng cũng không thể giấu mãi nên cũng phải kể từ đầu cho cô nghe

"Đúng là mình có nói sẽ để cho cậu duyệt cùng mình nhưng mà người này mình sợ khi mà nói ra cậu sẽ không đồng ý nên mới giấu cậu, mình định là sẽ để đến một ngày rồi giới thiệu anh ấy với cậu nhưng mà mình lại chậm hơn chồng cậu rồi." Khả Nhi lo lắng cắn móng tay nhìn cô.

Tần Thư Di thấy một màn như vậy thì cũng không thể lớn tiếng được nữa "Vậy cậu nói đi, anh ta là người như thế nào?"

"Anh ấy tốt bụng lắm, lại còn rất đẹp trai, body sáu múi, anh ấy còn làm ông chủ công ty. Nghe tuyệt mà đúng không?" 

"Vậy sao cậu lo mình không duyệt?" 

"Tại anh ý là chủ công ty đòi, đòi nợ thuê."

"..." Chúng ta cần ngồi xuống nói chuyện cho rõ ràng thôi!

_______________________________________

Đoạn đầu tâm sự đêm khuya nên mới deep z đóa -_-





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro