Chap 24: Yết hầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có nhớ tớ bị cướp không?" 

Dĩ nhiên là nhớ, chuyện xảy ra cũng đã được một tháng, hôm đó cô nghe thấy Khả Nhi nói là mình bị cướp thì cô đã vội chạy đến đồn cảnh sát quên thay cả đồ ngủ.


Lúc đó Kim Thái Hanh vừa vặn đi từ phòng ngủ ra nhà bếp uống nước thấy Tần Thư Di mặc đồ ngủ vội vàng chạy từ phòng ngủ ra làm anh khẽ nhíu mày gọi cô lại

"Em chạy đi đâu như ma đuổi vậy? Có chuyện gì?" Anh vừa đi đến vừa tra hỏi cô.

Tần Thư Di một mặt đầy lo lắng nhìn anh vội vàng nói "Tiểu Nhi, Tiểu Nhi bị cướp, bây giờ họ đang ở đồn cảnh sát. Tôi phải đến đó ngay bây giờ." Cô nói xong liền quay người muốn đi ngay.

Làm gì có ai lại để con gái một thân một mình đêm hôm đi ra ngoài bao giờ, không kể đến cô còn là người thương của anh, cái bộ dạng này của cô ban đêm ra đường một mình chắc chắn sẽ có chuyện.

"Đi thôi, tôi với em cùng đi."

Bắc Kinh bây giờ đã là cuối thu, nhiệt độ cũng đã giảm xuống rất nhiều. Anh lấy vội hai áo khoác mỏng của mình rồi đứa cô một cái "Đi thôi."

Hai người rất nhanh đã đến đồn cảnh sát, Tần Thư Di vội mở cửa xe chạy thẳng vào bên trong mà không nhớ đến anh còn đang ngồi bên ở ghế lái.

Cô vừa chạy vào bên trong đã nghe thấy tiếng của Khả Nhi 

"Mấy chú cảnh, mấy chú phải tống anh ta vào tù ngồi đến khi nào thật sự ăn năn hối lỗi thì thôi. Thả anh ta ra chỉ tổ làm cho xã hội bị ô uế thôi."

"Cô à làm ơn tha lỗi cho tôi đi mà, tôi đây mới chỉ lần đầu phạm pháp làm ơn đừng tống tôi vào tù, tôi thề rằng lần sau sẽ không phạm pháp, tôi còn mẹ già con thơ ở nhà, không thể để họ một mình được. Làm ơn nhủ lòng thương tôi." Tên cướp nhìn như rất thê thảm quỳ xuống ôm lấy chân cô nàng cầu xin.

Khả Nhi sao có thể tin mấy bài văn mẫu này được, cô khó chịu rút chân ra khỏi tay anh ta rồi đừng lùi lại hai bước.

"Lần đầu? Lần đầu mà có thể thuần thục như vậy sao? Còn có thể rút dao chém người. Chú cảnh sát cũng nhìn thấy anh chàng này rồi, anh ta phải khâu đến ba mũi đấy. " Khả Nhi vừa nói vừa chỉ vào người đàn ông đang ngồi ở ghế, trên tay anh ta còn đang quấn một lớp băng gạt mỏng.

Tần Thư Di lúc này mới chạy vào đến nơi 

"Khả Nhi, cậu có sao không?" Cô vừa vào đã nắm lấy hai bên đầu vai của Khả Nhi quay vài vòng kiểm tra xem cô nàng có bị làm sao không. Sau khi thấy Khả Nhi không có chuyện gì mới bắt đầu thở hắt ra một hơi. Không sao là yên tâm rồi.

Khả Nhi thấy cô đến thì càng xúc động như muốn khóc "Tiểu Di, mình không sao nhưng mình muốn tên này phải trả giá cho việc hắn đã làm. Cậu nhìn này, anh chàng này đã giúp đỡ tớ, lại còn bị tên cướp kia làm bị thương."

Tần Thư Di dìu Khả Nhi ra ghế ngồi trấn an cô mấy câu rồi mới đứng dậy đi đến bàn làm việc của cảnh sát. Vừa đứng dậy thì cô đã bị anh cản lại 

"Em ngồi đây với Khả Nhi, để tôi ra nói chuyện với họ." Anh ấn cô ngồi lại ghế rồi từng bước chắc chắn đi đến bàn cảnh sát.

Khả Nhi lúc này cũng đã bình tĩnh hơn rất nhiều, cô nàng nhìn Tần Thư Di ngồi bên cạnh rồi lại nhìn người đàn ông ngoài ba mươi kia, khẽ cảm thán trong lòng "Đúng là vợ chồng son đi đâu cũng có thể dính lấy nhau. Bác sĩ Kim đúng ga lăng mà." Cô nàng lại có một phát hiện khác, cái áo khoác của Khả Nhi có phải quá rộng rồi không, như còn là áo đàn ông. Có khi nào cô gọi đến đã phá vỡ bầu không khí thân mật của hai người họ rồi không?

Còn Tần Thư Di lại đang đặt hết tâm tư vào Khả Nhi, sao có thể biết được cô bạn mình đang suy nghĩ cái gì "Khả Nhi, cậu kể rõ lại một lần cho mình nghe có được không?"

Khả Nhi gật đầu rồi kể cho cô nghe "Lúc nãy mình đi ăn tối về, đang đứng ở trước cửa xe chuẩn bị lên xe thì cái tên không não kia đã chạy lại giật túi của mình, lúc đó chỗ gửi xe lại vắng vẻ vô cùng,  may mà có anh kia đã chạy đến giúp mình chứ không thì mấy giấy tờ của mình cũng sẽ đi tong hết. Nhưng mà tên cướp kia chắc do quá hoảng nên đã rút dao ra chém vào tay anh chàng kia một nhát. Lúc nãy mình đã đưa anh ta đi khâu rồi. Bây giờ chỉ cần tống tên kia vào tù thôi." Khả Nhi lúc này nhìn tên cướp càng hung hăng hơn, hận không thể cắn chết anh ta.

"Được rồi, đợi chú Kim nói chuyện với họ xem như nào rồi chúng ta giải quyết tiếp." 

Một lúc sau anh cũng đã quay lại 

"Cảnh sát nói là cô có thể kiện anh ta vào tù vì hành vi cố tình sát hại người khác, nếu muốn kiện thì ngày mai có thể đưa luật sư đến nói chuyện, hiện tại anh ta sẽ bị tạm giam cho đến khi xong việc. Cô thấy sao?" Kim Thái Hanh không lạnh không nhạt hỏi Khả Nhi.

"Aish tôi quên mất là còn có mấy vụ kiện tụng này đấy, kiện thì có thể kiện thôi nhưng mà nếu để vụ này đến tai bố tôi thì tôi chắc chắn sẽ không thể sống yên." Chắc chắn bố cô sẽ đi đến kéo cô về nhà ở rồi bắt cô cưới cái người kia, có điên cô mới về cái nhà đấy.

"Vậy cậu quyết định như thế nào?" Tần Thư Di lo lắng nhìn cô.

"Dù sao nhìn anh ta cũng có vẻ đã thấy hối hận rồi, để anh ta ngồi ăn cơm trại tạm giam mấy ngày đi." Khả Nhi phất tay đứng dậy đi về phía cảnh sát đưa ra quyết định của mình.

Trước khi tất cả mọi người giải tán thì cô đã nhấn mạnh với cảnh sát "Tốt nhất mấy chú để anh ta sống luôn trong cái phòng tạm giam kia đi." 

Một buổi tối căng thẳng qua đi, ai lại chuẩn bị về nhà người đó

"Khả Nhi lên xe đi, chú Kim sẽ đưa cậu về nhà." Tần Thư Di muốn kéo tay Khả Nhi ra xe.

Khả Nhi cười hì hì lắc đầu từ chối "Không cần đâu, mình còn xe ở đây, cũng không đến mức yếu đuối như thế." 

Có một người đàn ông ngày từ đâu lúc ẩn lúc hiện bây giờ mới lên tiếng "Vậy tôi xin phép về trước." 

Khả Nhi lúc này mới giật mình nói "Anh chàng này đã giúp mình bắt trộm, nếu hôm nay không phải anh ý ra tay giúp đỡ thì mình không biết sẽ phải như nào nữa. Một lần nữa cảm ơn anh rất nhiều, lần sau cắt chỉ tôi chắc chắn sẽ đi cùng anh."

Anh chàng cười xấu hổ cúi đầu "Không cần phải như vậy, cũng là vì việc nghĩa, nhìn thấy một cảnh như vậy mà không ra tay thì sẽ rất hối hận."

"Chắc chắn tôi sẽ đi cùng anh đi cắt chỉ. Vậy để tôi đưa anh về nhà." Khả Nhi tươi cười ngỏ lời.

"Ách, không cần phiền hà như thế, dù sao cô cũng đã đưa tiền chữa trị cho tôi rồi." 

Kim Thái Hanh lúc này mới lên tiếng "Dù sao bây giờ cũng đã muộn rồi, để bọn tôi đưa anh về. Còn Khả Nhi, cô về trước đi, tôi sẽ đưa anh ta về đến nhà an toàn."

Khả Nhi thấy đây cũng là ý hay nên không từ chối "Vậy phiền hai người đưa anh ý về giúp tôi."

Mọi chuyện cũng đã sắp xếp ổn thỏa, ai về xe người đó, đi được một đoạn thì Khả Nhi lại gọi anh chàng kia lại 

"Có thể cho tôi biết tên hay không?"

Anh ta cười quay lại nói " Cố Hạ Vũ." 

Quay lại với hiện tại, hai cô đang ngồi bệt ở một góc nói chuyện.

"Vậy là sau vài lần gặp thì cậu với anh ta, tên gì ý nhỉ Cố, Cố gì cơ?"

Khả Nhi lườm cô trả lời "Cố Hạ Vũ."

"À sau vài lần gặp gỡ thì cậu với Cố Hạ Vũ liền phát triển sao?"

Khả Nhi vui vẻ gật đầu "Đúng, là anh ấy đã chủ động với tớ trước. Tớ cũng có thiện cảm với anh ý rất lớn, dù sao cũng là người đã không màng nguy hiểm để giúp đỡ tớ mà." 

Tần Thư Di nhìn thấy được rất rõ niềm vui cũng như là tình cảm trong mắt của Khả Nhi khi nhắc đến anh ta, lời đến miệng vẫn nên nuốt vào thì hơn.

Hai người định là sẽ tám một lúc nữa rồi giải tán, dù sao cũng chưa đến giờ vào làm. Đang vui vẻ nói chuyện thì hai cô bị một bóng lớn bao phủ, Tần Thư Di giật mình quay lại nhìn người vừa xuất hiện.

"Y tá Tần, cô định ngồi đây đến giờ tan làm luôn có đúng không ?" 

"Bác sĩ Kim? Sao anh ra đây làm gì?" 

Anh vô cảm nhìn cô mở miệng "Sắp đến giờ làm mà cô còn không mau đi chuẩn bị?"

Tần Thư Di mở điện thoại xem giờ, rõ ràng còn 15 phút nữa mới đến giờ mà. 

Khả Nhi như ngửi được mùi gì nên cũng biết điều đứng dậy "Tớ đói quá rồi, phải đi ăn đây. Bác sĩ Kim tôi đi trước. Mình đi đây." Nói rồi cô nàng cũng đứng dậy bỏ đi.

Tần Thư Di đang vui bị anh phá nên ôm cục tức đứng dậy. 

Anh đứng đợi mãi vẫn chưa thấy cô đứng lên thì nhíu mày "Sao còn chưa dậy?"

Tần Thư Di căng thẳng nhìn anh "Tê, tê chân. Tôi bị tê chân rồi." 

Kim Thái Hanh thở hắt một hơi rồi đưa tay ra trước mặt cô.

Thấy "crush" chủ động đưa tay ra giúp đỡ thì cô cũng không ngại mà đón nhận. Tần Thư Di nắm lấy hai tay anh, vô lực nhờ anh kéo lên. Kim Thái Hanh kéo cô lên, vừa đứng lên thì cả chân cô liền mềm nhũn muốn khuỵu cả người xuống, may là có anh đỡ nên hiện tại cả người cô đều nằm trọn trong lòng anh.

Tần Thư Di biết hiện tại hai người cứ đứng như này mãi cũng không hay nhưng mà cái chân của cô nó hiện tại tê rần chạy lên cả não rồi. Cô đỏ mặt ngẩng đầu lên nhìn anh, đập vào mắt cô đầu tiên chính là cái cằm nghiêm nghị của anh, tiếp theo chính là yết hầu đang trượt lên trượt xuống trên cổ anh. 

Mẹ kiếp sao bây giờ cô mới phát hiện ra yết hầu của anh có thể quyến rũ đến vậy, cô muốn được chạm vào, trong vô thức cô đã đưa một tay lên chạm vào. 

Kim Thái Hanh vì sự động chạm bất ngờ của cô nên đã giật thót người, suýt nữa thì đã buông cô ra 

"Em nghịch ngợm cái gì, cẩn thận không tôi ném em ra đấy." Anh lạnh nhạt cúi xuống cảnh cáo cô.

Tần Thư Di được anh đỡ một lúc nên cũng đã có thể đứng được, cô bĩu môi đứng thẳng dậy rồi buông anh ra "Cảm ơn chú." 

Hai người một trước một sau đi về phía phòng khám, mỗi người đều đang có một suy nghĩ khác nhau nhưng lại cùng nhắm vào một thứ

"Sao yết hầu có thể quyến rũ như vậy!"

"Sao cô ấy lại chạm vào yết hầu của mình?" 

Còn những người xung quanh họ nghĩ gì? Họ nghĩ sao hai người kia lại cứ chạm vào cổ mình như thế.

_____________________

Tự nhiên thấy 2000 chữ mà ngắn quá trời=))))









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro