Chap 29: Làm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơm nước xong xuôi, Tần Thư Di cùng hai bà thong thả dẫn nhau đi mua đồ, để anh ở nhà với đống bát cao ngất ngửa

"Rõ ràng tối hôm qua Di Di rửa bát rồi mà." Kim Thái Hanh đứng trước chậu rửa bát mà thất thần, có khi nào có người chơi anh, lấy hết đống bát trong tủ ra không. Kim Thái Hanh vội mở chạn bát cả trên cả dưới kiểm tra, thế mà đúng thật, bát đĩa sạch trong tủ cứ thế không lý do mà nằm trong đống bát bẩn.


Trong khi anh phải loay hoay với đống bát đĩa thì cô và hai bà lại tung tăng đủ mọi ngóc ngách, mọi cửa hàng trong trung tâm thương mại

"Hai người mặc bộ này chắc chắn sẽ rất hợp, để con mua." Nói rồi cô không suy nghĩ nhiều mà  đem hai bộ quần áo cùng dáng nhưng khác màu đến quầy thu ngân quẹt thẻ.

Ba người đi đến đâu liền quẹt thẻ ở đó

"Tiểu Di à con không cần phải mua cho bọn ta, hai bà già này rất nhiều tiền." Bà Kim nhìn đống đồ nhân viên đi theo cầm thì choáng váng, nhiều đồ như vậy mặc lúc nào mới hết!!!

"Đúng vậy, hai bà già này đâu có thiếu tiền mà phải tiêu tiền của con, vả lại từng này đồ cũng rất nhiều rồi, dùng không hết được." Nội Tần cũng bị cô làm cho thần hồn bạt vía.

Tần Thư Di ngượng ngùng sờ mũi. nghiêng người nhìn hai nhân viên nam tay cầm đồ ở đằng sau, đúng là có chút nhiều

"Khụ, đây là thẻ của chú Kim, chú Kim bảo con đi mua đồ cho hai người, quẹt thỏa thích." Cô cười ngây ngô giơ thẻ lên trước mặt.

Hai người già đều ngây người nhìn thẻ đen trên tay cô.

"Con bé này thế sao không nói sớm. Đi, chúng ta đi mua đồ tiếp." Bà Kim là người lên tiếng trước, bà khoác tay bà Tần rồi tiến lên khoác tay cô đi vào cửa hàng quần áo trước mặt.

"A không phải mua đủ rồi sao?" Bà Tần lần nữa lại ngây người hỏi

"Chưa đủ, chúng ta cần mua thêm, lần này tour đi rất lâu đấy." Bà Kim tâm không hề dậy sóng mà kéo hai người vào trong.

Còn người ngồi ở nhà nhìn điện thoại cứ 30 phút lại thấy tin nhắn trừ tiền từ ngân hàng, tính ra cô vợ nhỏ này rất nghe lời, tiêu tiền rất hăng say.

_____

Ba người đi quá cả giờ cơm tối, chỉ báo cho anh tự lo bữa tối, họ sẽ ăn ở ngoài.

Kim Thái Hanh nhìn tin nhắn đến ngốc, anh cứ nhìn tin nhắn rồi lại nhìn bàn cơm đầy đủ dưỡng chất trên bàn. Sao anh lại cảm thấy mình như đang bị bỏ rơi.

Anh kéo ghế ngồi xuống, một mình trong căn nhà rộng lớn này cũng không vui vẻ gì. Có phải lúc nào cô cũng léo nhéo bên tai anh thành quen rồi không, mới không gặp nửa ngày mà anh đã thấy khó chịu như vậy rồi. Bỗng nhiên anh lại nhớ đến cuộc hội thoại ngắn của anh và Lý Việt, thật ra là cuộc độc thoại của Lý Việt.

"Tôi nói cho anh biết, anh đang dính cô bạn gái nhỏ quá rồi đấy, nếu không cẩn thận anh sẽ trở thành thê nô lúc nào không hay đâu. Dính người như thế sẽ có kết cục không hay cùng với những tác dụng phụ." 

Anh lúc đó không nói gì mà chỉ khinh thường nhìn anh ta, không một lời mà đá Lý Việt ra khỏi phòng.


Đến lúc Kim Thái Hanh gọi người về thì cả ba bà cháu cô mới chịu về nhà.

Về tới nhà ai về phòng người đó, Tần Thư Di vừa đóng cửa phòng đã bị anh đè trên ván cửa mạnh mẽ hôn sâu, túi lớn nhỏ trên tay cô cứ thế mà rơi tự do xuống nền đất lạnh. Mãi cho đến lúc bị cô cắn vào đầu lười anh mới chầm chậm tách ra.

"Chú bị gì vậy hả? Chú nổi hứng làm loạn cái gì?" Tần Thư Di thở dốc trợn mắt nhìn anh.

"Sao ba người đi không biết đường về? Phải đợi tôi gọi mới chịu về." Anh hạ mắt nhìn người con gái đang bị kẹp giữa mình với cửa không một kẽ hở.

Tần Thư Di vẫn tròn mắt nhìn anh "Vì thế mà chú ép tôi vào cửa rồi hôn? Không phải đã nói trước là không biết đi lúc nào về sao? Mà bây giờ mới có 8r chú loạn cái gì." Mặt Tần Thư Di không biết là do tức giận hay ngại ngùng mà đỏ ửng cả mặt

Kim Thái Hanh thấy cô lên giọng thì trong lòng bỗng run, sao anh lại cảm thấy có chút sợ.

"...Tôi xin lỗi." 

Tần Thư Di giật mình nhìn anh nhưng rất nhanh đã hằng giọng hỏi "Chú xin lỗi cái gì?"

"Xin lỗi vì đã trách em." 

"Đúng uổng công tôi đã mua cái khuyên tai này cho chú mà." Cô bực bội nhặt túi đựng hộp trang sức nhỏ lên xem.

Nghe thấy cô nói mua cho khuyên tai thì đến lượt anh giật mình 

"Sao em biết tôi có thể đeo khuyên?" Anh nghi ngờ nhìn cô.

"Để ý một chút là biết ngay thôi, tai bên phải chỗ sụn." Tần Thư Di vừa nói vừa đưa tay lên xoa đúng lỗ bấm của anh.

Tai Kim Thái Hanh bỗng dưng đỏ bừng, anh xấu hổ bất giác lùi lại đằng sau hai bước.

"Của chú, tôi bỏ tiền tiết kiệm của mình mua cho chú đấy nên giữ cho cẩn thận." Cô ném cho anh túi nhỏ rồi bỏ vào nhà tắm.

Anh thẫn thờ ngồi trên sofa hết sờ tai lại sờ khuyên vòng nhỏ cô mua cho mình, cô là người duy nhất phát hiện ra anh có lỗ tai, thế mà trước giờ chẳng ai phát hiện ra điều đó.

Sau khi cô từ nhà tắm ra đã bị anh bắt lại, bắt chính tay cô phải đeo khuyên cho anh

"Chú là trẻ con hay gì mà bắt tôi đeo giúp chú." Miệng thì mắng mỏ nhưng cô đã cầm lấy khuyên đeo lên cho anh. Đôi khuyên vòng này được làm bằng vàng trắng, tuy không được điêu khắc quá tỉ mỉ, quá đặc biệt nhưng khi đeo lên tai anh nó lại thành công bồi thêm vẻ đẹp hút người đến lạ.

Mới chỉ đeo thêm khuyên nhỏ mà anh đã chuyển từ hình tượng người đàn ông trưởng thành sang một tên đẹp trai nghịch ngợm trong giây lát. Bị cô nhìn chằm chằm khiến anh không được tự nhiên nên đã ho khan chuyển chủ đề

"Em đã mua gì cho mình rồi?" 

"Hả? Mua gì cơ?" 

"Mua đồ cho em. Em đã mua gì cho em rồi?"

Tần Thư Di lúc này mới ngẩn người phát hiện là mình chưa mua gì cho bản thân cả. Vì mải đi chọn đồ cho hai bà và xem khuyên cho anh nên cô cũng không bận tâm đến việc mua đồ cho bản thân. 

Nhìn biểu cảm nghệt như trứng thối của cô thì anh cũng biết câu trả lời rồi, anh thở dài nói "Để đến cuối tuần hai chúng ta đi xem đồ chuyến nữa."

"Không cần, tôi cũng không thiếu đồ."

"Tôi thiếu."

"..."

Cứ thế hai người chốt hẹn đến cuối tuần sẽ đi trung tâm thương mại một chuyến nữa.

...

Dù sao cô cũng là cô gái mới lớn, có rất nhiều chuyện không phải cứ muốn kể là có thể kể. 

Tần Thư Di nắm chặt hai cổ tay Khả Nhi cứ hít rồi lại hít, cuối cùng mới mở lời "Bọn mình làm rồi."

"Cái gì cơ? Làm rồi?" Khả Nhi không kiềm được bất ngờ mà nói to.

Tần Thư Di luống cuống bịt miệng cô nàng lại, cau mày suỵt "Nhỏ cái mồm thôi. Mình chỉ muốn nói với cậu thế thôi đó, không muốn nói gì thêm." 

Khả Nhi vẫn chưa thể bình tĩnh lại, cô nàng hết ngó ngang rồi lại ngó dọc, lật ngược tình thế mà nắm lấy hai bên vai cô "Thật sự làm rồi?"

Tần Thư Di mím môi gật đầu chắc nịch. 

"Kể đi." Khả Nhi nhìn cô.

"Đíu, thả tớ ra, đến giờ vào làm rồi." Tần Thư Di thoát ra khỏi tay Khả Nhi rồi chạy một mạch về phòng.

Khả Nhi nhìn cô bạn thân của mình mà thở dài "Chắc mình cũng nên lấy chồng thôi." 

_______

1435 chữ thôi nhé=)) để hôm nào mình bù thêm chứ não tịt hết chữ r 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro