Chap 30: Em cứ làm những gì mình thích, tôi cũng sẽ làm những gì tôi muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi cũng đã đến ngày tái khám, nhân lúc thời gian rảnh rỗi Tần Thư Di đi sang khoa xương khớp gặp bác sĩ Lục.

"Bác sĩ Lục, cháu đến để tái khám chân, không biết có phiền đến chú không?" Sau khi gõ vào cánh cửa mở một nửa ba cái thì cô cầm sổ khám bệnh đi vào.

"Y tá Tần sao? Cháu vào đi." Bác sĩ Lục thấy cô đứng ở cửa thì nhã nhặn cười bảo cô vào trong. Ông và cô thỉnh thoảng đi trên hành lang sẽ vô tình gặp và chào hỏi nhau nên hai người cũng không xa lạ gì.

Trong cảm nhận của ông thì cô bé này rất điềm tĩnh đáng yêu, thật lạ là ông luôn cảm thấy có sự liên kết nào đó với cô gái này, vả lại cô lại có nét rất quen thuộc, nhìn có nét giống với...em gái ông.

Bác sĩ Lục cứ nhìn cô mà đăm chiêu suy nghĩ, bây giờ ông mới nghĩ ra, nhìn cô rất giống với em gái ông, nhất là đôi mắt to tròn và cặp má bánh bao.

"Bác sĩ Lục?" Tần Thư Di thấy bác sĩ Lục cứ nhìn mình đăm chiêu như vậy thì có chút mất tự nhiên gọi ông một tiếng.

Ông Lục lúc này mới khẽ giật mình mà cười ngại nhìn cô "Thật ngại quá, cháu ngồi xuống ghế đi."

Cô cũng không nói gì mà chỉ cười gật đầu đi đến ghế ngồi xuống.

Bác sĩ Lục kiểm tra qua vài bước ở hai bên đầu gối của cô rồi lại ngoáy ngoáy viết viết trên sổ khám vài dòng.

"Đứa trẻ tội nghiệp, mới tí tuổi như vậy đã bị thoái hóa khớp gối, vì cháu đã mắc phải căn bệnh này từ bé nên hiện tại mới chữa thuốc thì không thể nào chữa khỏi hoàn toàn nên chỉ có cách phẫu thuật mới có thể có thể khỏi tối ưu hơn. Cháu có ý định phẫu thuật không? Tôi khuyên cháu nên có một ca phẫu thuật, vì chỉ là phẫu thuật khớp nên sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, sẽ không mất nhiều thời gian của cháu."

Tần Thư Di nghe bác sĩ nói vậy thì cũng ngẫm nghĩ một lúc "Cháu sẽ suy nghĩ thêm ạ. Cảm ơn bác sĩ Lục, cháu xin phép đi trước." Cô nhận lấy sổ khám bệnh rồi chào bác sĩ Lục.

"Khoan đã, có thể để lại số điện thoại của cháu cho tôi được không. Dù sao cũng là đồng nghiệp của nhau, vả lại cháu lại bằng tuổi cháu gái của tôi, nhận thêm đứa cháu gái nữa cũng không thiệt thòi gì."

Tần Thư Di cũng không suy nghĩ gì mà vui vẻ để lại số cho ông.

Tần Thư Di về phòng khám của anh, cô vừa bước vào cửa thì anh đã lên tiếng hỏi

"Sao rồi, có tiến triển hơn chút nào không?"

Tần Thư Di rất tự giác đem sổ khám bệnh đến bàn cho anh xem "Bác sĩ Lục nói bệnh này của tôi đã lâu, chữa bằng thuốc cũng được nhưng mà nó sẽ chỉ đỡ trong một thời gian ngắn, nếu muốn khỏi hẳn thì chỉ có cách phẫu thuật, mà tùy vào hên xui mới có thể biết hết hoàn toàn hay không nhưng mà ông ý khuyên tôi nên phẫu thuật."

"Vậy em thấy sao?" Kim Thái Hanh dựa vào ghế xoay lật từng trang giấy sổ khám bệnh của cô đọc không sót một chữ, đại khái là kê đơn thuốc tiếp theo cho cô.

Tần Thư Di thổi phồng hai bên má kéo ghế đối diện anh ngồi xuống "Tôi cũng không biết là nó sẽ nguy hiểm đến vậy. Biết thế lúc trước tôi lén một mình đi khám là có phải sẽ không phải đối mặt với hai chữ "phẫu thuật" không."

Anh không nói gì mà chỉ cười khẽ.

"Phẫu thuật để sau đi, hiện tại tôi nghĩ không cần thiết."

"Được, nghe em. Lát tôi sẽ đi mua thuốc." Nói rồi anh đặt quyển sổ lên bàn, quay lại với đống bệnh án chất đống trên bàn.

---

Hai bà đã xuất phát đi hưởng thụ tuổi già từ hai ngày trước nên hai người đã quay trở lại quỹ đạo sống trước đây, chỉ có hai người.

Cửa thang máy mở ra, cô vừa ngậm kẹo mút vừa xách túi nilong đựng kem bước ra ngoài, đằng sau cô là Kim Thái Hanh hai tay xách hai túi lớn thản nhiên đi theo sau cô. Không phải do cô không giúp đỡ anh mà là do anh không để cô xách đỡ, lúc cô đang cố gắng giật lấy một túi đồ để cầm thì anh lại giữ chặt quyết không để cô toại nguyện. Thấy cô vẫn quyết tâm muốn cầm thì anh đã quay ra quầy thanh toán với lấy mấy cái kẹo mút rồi lấy mấy cây kem ở tủ đông đặt lên bàn thanh toán.

"Thanh toán chỗ này cho tôi."

"...???" Tần Thư Di.

Sau khi quẹt thẻ thêm lần nữa thì anh mới nhàn nhạt nói "Cầm túi này." rồi đánh mắt sang nhìn cô mà không nói gì thêm

"...!!!"

Trở về với hiện tại, đôi vợ chồng trẻ một người xếp đồ vào tủ, một người hí hoáy chuẩn bị cơm tối.

"Hai bà mới ở đây một tuần mà đã khiến tôi trở thành con gấu lười rồi." Cô vừa than thở vừa chậm chạp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Anh ngồi xếp đồ vào tủ lạnh cũng không lên tiếng mà chỉ quay đầu nhìn cô một cái rồi thôi.

Tần Thư Di từ phòng tắm đi ra, cô vừa lau tóc vừa nhìn cửa phòng đóng chặt của anh mà chẹp miệng tiếc nuối. Rõ ràng hai hôm trước người nằng nặc xách vali về phòng cũ là cô.

Lúc đó anh từ phòng tắm đi ra thấy cô đang đóng vali thì nhíu mày

"Đang làm cái gì?"

"Chú là không thấy hay cố tình không thấy tôi đang dọn đồ về phòng của mình, hai bà cũng đi rồi tôi ở lại phòng chú làm cái gì nữa." Cô mạnh miệng, vui vẻ như thoát khỏi hang hùm mà hí hửng đứng dậy kéo đồ đi.

Kim Thái Hanh ném khăn trên đầu xuống đất, kéo cô lại "Không thể ở lại đây sao? Cũng không phải chưa làm gì, bây giờ em về phòng thì có nghĩa lý gì?"

"Nam nữ thụ thụ bất thân, chú cũng không yêu thương gì tôi thì có lý do gì mà ở lại. Hay chú thích tôi rồi, không nỡ để tôi về phòng, hay là chú muốn tôi ở đây để lúc nào muốn có thể dễ dàng đè tôi ra triền miên hết đêm." Cô vênh mặt hất hất nhìn anh.

"...Nếu tất cả những lý do em nói đều đúng thì sao?"

"Kể cả việc chú có tình cảm với tôi?"

"Tôi nói nếu."

"Tôi về phòng. Ngủ ngon." Nói rồi cô cũng không ở lại nữa mà đùng đùng kéo hết đồ một mạch đi ra ngoài. Trước khi đóng cửa còn lườm anh đến cháy cả mắt.

Nghĩ đến lúc đó anh không công nhận tình cảm dành cho mình thì cô lại thấy bực mình, cô không nhìn cửa phòng đóng kín của anh nữa mà đi thẳng về phòng mình. Có đần mới nghĩ rằng anh không có tình cảm với cô, anh chắc chắn sẽ không phải con người vì lợi ích cá nhân mà lợi dụng người khác.

Mong là vậy.

Tần Thư Di từ lúc vào phòng vẫn luôn trong trạng thái bực dọc lăn hết bên này đến bên kia trên giường, đến khi cửa phòng bị gõ mới dừng lại.

Cô mở hé cửa ngó ra nhìn anh: "Muộn rồi chú tìm tôi có việc gì?"

Anh không trả lời mà đẩy cửa ra luồn vào trong rồi lại đóng cửa, đè cô lên ván cửa, tất cả mọi hành động diễn ra không quá 10 giây.

"Chú...chú, chú định làm gì?" Tần Thư Di bị anh đè trên cửa vừa thấy hưng phấn vừa thấy sợ.

Người đàn ông trước mặt cô từ lúc vào đến giờ không hề nói một tiếng nào, kể cả lúc cúi xuống hôn cô. Tần Thư Di cũng không vì hành động bất chợp của anh mà đấy người ra, cô còn rất hưởng thụ mà vòng hai tay ôm lấy cổ anh, kéo anh cúi sát hơn nữa.

Kim Thái Hanh như bị hành động phối hợp của cô mà hôn mạnh bạo hơn trước, môi lưỡi hai người cuốn lấy nhau triền miên không dứt tạo ra âm thanh không thể nóng tai hơn.

Cuối cùng anh cũng dừng lại, anh nhắm nghiền mắt đè trán lên trán cô, cả hai người khó khăn thở từng ít một

"Rõ ràng tôi đã bảo em ở lại phòng kia với tôi, rõ ràng tôi đã giữ em lại, em có phải thật lòng thích tôi không?" Anh ôm lấy hai má cô bắt cô phải ngẩng lên nhìn mình. Não Tần Thư Di lúc này như thiếu oxi mà ngẩn ra nhìn anh, đôi mắt long lanh ngập hơi nước, đôi môi căng mọng vì nụ hôn mạnh bạo của anh mà sưng đỏ, vì anh mà óng ánh ướt át.

"Hả?"

Anh chắc chắn là mình đã bại trước cô rồi, tiểu yêu tinh này lúc nào cũng khiến đầu óc anh mụ mị, lúc nào cũng làm anh chỉ muốn đè cô ra mà yêu thương đến kiệt sức mới thôi.

Không để cô có giây phút ngẩn ngơ nào nữa, anh lại cúi xuống áp vào môi cô ngấu nghiến đến điên cuồng. Hai tay anh lúc này cũng không rảnh rỗi mà làm loạn trên cơ thể cô, tay anh vuốt dọc sống lưng cô rồi lại từ dưới vạt áo luồn vào trong làm loạn khiến cho cơ thể nhạy cảm của cô muốn gục ngã.

Lớp quần áo trên cơ thể cô cứ thế bị một tay anh lột sạch không chừa lại một mảnh vải, Tần Thư Di vì bị lạnh mà tỉnh táo hơn, cô tách môi anh ra thì thào

"Lên giường đã tôi sắp không đứng vững được nữa rồi."

Đôi mắt anh đã bị dục vọng chiếm hữu, anh không trả lời cô mà cúi xuống tiếp tục công việc dang dở, hai tay cũng theo đó mà bế cô lên đưa về phía giường.

Cuối cùng anh cũng dứt khỏi môi cô, lui xuống cần cổ trắng của cô mà cắn mút tạo ra những dấu vết đỏ chói mắt. Anh lại dịch lên trên cắn vào vành tai cô, vì dục vọng mà giọng khàn đặc "Đúng là chỉ nên giữ em bên cạnh, chuyển về phòng ngủ chính với tôi có được không?"

"Còn tùy vào biểu hiện của chú nữa." Cô khàn khàn lên tiếng nhìn anh.

"Chắc chắn em sẽ sung sướng." Anh cười đê tiện mà cúi xuống cắn một ngụm vào ngực cô.

Hai người cứ thế ôm nhau triền miên hết đêm dài, cả căn phòng chìm đắm trong tiếng thở dốc cùng những âm thanh nức nở đến mê người.

Đến 3 giờ sáng anh mới miễn cưỡng buông tha cho cô, lúc đó cô cũng đã ngất lịm lúc nào không hay, đàn ông ba mươi tuổi quá sung sức, cô không thể kiểm soát nổi.

Tần Thư Di mở mắt nhìn trần nhà rồi lại quơ tay sang bên cạnh, chỗ nằm bên cạnh vẫn còn ấm chứng tỏ anh cũng vừa mới tỉnh dậy. Cô dụi mắt ngó nhìn hết căn phòng của anh, bỗng nhiên mắt va phải tủ quần áo trong suốt đang chứa một nửa già đồ của cô.

Tần Thư Di nhìn tủ đồ đến ngu cả người, cô dụi mắt sợ mình bị ảo giác mà nhìn nhầm thế mà lúc nhìn lại thì thấy đồ của cô vẫn ở đó, vali màu xanh rêu của cô cũng đang ở ngăn tủ trên cùng.

"..."

Lúc cô đang mơ hồ nhìn chằm chằm vào một góc thì anh đã từ nhà tắm bước ra.

"Dậy rồi à? Hôm nay chủ nhật, em ngủ thêm đi."

Cô vẫn không nói gì mà đưa mắt sáng bàn gương, thế mà đồ dưỡng da rồi đồ trang điểm của cô cũng đã nằm tràn lan trên bàn, còn có túi lười của cô cũng đã bị ném ở góc phòng.

Gương mặt cô hiện lên một dấu hỏi chấm to đùng nhìn anh, cần lắm một lời giải thích.

Anh lúc nãy cũng đã nhìn theo mắt cô qua bàn gương nên đã hiểu cô trợn tròn mắt như vậy vì cái gì

"Hôm qua lúc dọn ga giường phòng bên kia tôi đã tiện tay cầm đồ em qua đây, em không cảm ơn tôi thì thôi, lườm cái gì."

Tiện?

"Ai cho chú mang đồ của tôi qua đây hả?"

"Hôm qua không phải em bảo sẽ còn tùy vào hành động của tôi đêm qua sao? Chẳng lẽ đêm qua tôi chưa đủ thỏa mãn em." Trên người anh chỉ duy nhất một chiếc khăn tắm quấn quanh hông, anh bình thản đi từng bước đi đến giường nhướng người qua sát lại gần cô, khoảng cách của hai người lúc này chỉ bằng một gang tay.

"Nếu chưa đủ thỏa mãn em thì tôi sẵn lòng tiếp tục đến lúc em thỏa mãn thì thôi, được không, hửm?" Anh đưa tay lên sờ cằm cô.

Tên này bình thường chính là yêu tinh không thể cưỡng lại, lúc này nhìn anh lại càng khó cưỡng lại hơn nữa. Tần Thư Di cố gắng níu kéo sự tỉnh táo cuối cùng của bản thân mà lườm anh

"Nhưng mà tôi chưa nói là đồng ý hay không mà."

"Vậy làm đến lúc đồng ý thì thôi." Anh không suy nghĩ nhiều nữa mà kéo tấm chăn che trên người cô cùng khăn tăm quanh hông ném sang bên cạnh, ôm lấy người cô mà ngã xuống.

"Aaaaaa Kim Thái Hanh, đồ biến thái, chú mau thả...ưm ưm ưm..."

Tần Thư Di cứ thế mà yếu thế bị anh cắm vào rút ra đến giữa trưa mới thôi. Trước khi dừng lại anh còn hỏi cô một câu "Em muốn ở phòng này hay phòng kia?"

"Phòng này phòng này, chú mau dừng lại đi."

"Ngoan lắm." Anh thỏa mãn hôn lên trán cô, đồng thời bên dưới cũng được giải thoát.

...

Tần Thư Di vừa ngồi ăn vừa bực bội vì những dấu vết đỏ chi chít trên người, vết mới tối qua cứ thế bị vết hôn sáng nay đè lên không chút kiêng dè.

Ngọn nguồn của sự nóng nảy của cô vẫn cứ thản nhiên như không hay biết, trên mặt còn như hiện rõ chữ "vui" và "thỏa mãn". Tần Thư Di nhìn anh thì lại càng tức giận, ngay từ đầu cô đã luôn ở thế bị động.

"Chú là cái đồ đáng ghét, lát nữa tôi sẽ dọn đồ về phòng, chú đừng có nghĩ chú mang sang được thì tôi không mang về được. Tôi hết thích chú rồi nên sẽ không chiều theo ý muốn của chú nữa."

"Hết thích tôi rồi? Vậy tôi sẽ làm em thích tôi một lần nữa. Còn đồ của em...đêm nào tôi cũng sẵn sàng cùng em cả đêm nên em cứ làm những gì mình thích, tôi cũng sẽ làm những gì tôi muốn."

"???" Đằng đấy có phải người trưởng thành không thế.

Việc ngừng yêu người khác đâu phải cứ ngày một ngày hai là có thể dừng lại, huống hồ chi cô còn càng ngày càng yêu anh. Còn việc chuyển đồ về phòng cũ... bỏ đi, cô cũng không phải người có nhiều sinh lực mà đấu với anh.

_____

Cứ tưởng phải drop không á mấy bồ=)))
Nợ cũ là tui trả rồi đấy nhé!!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro