Chap 31: " Đúng là nội chọn đúng chồng cho tôi rồi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Thư Di cứ thề mà bị anh an bài đưa hết đồ sang phòng ngủ chính.

Anh một lần nữa nhìn lại tủ quần áo trong phòng rồi cười hài lòng, phải nhiều màu sắc và kiểu dáng như này mới thật đẹp mắt, lại còn rất có sức sống.

Tần Thư Di đi từ phòng tắm ra, trên đầu là khăn tắm được quấn một cục trên đầu, nhìn thấy anh đứng nhìn tủ đồ mà cười ngây ngô càng khiến cô thấy chướng mắt. Dù rất thích anh nhưng mà cô không hề thích mình mất quyền quyết định của bản thân, chỉ cần anh để cô tự quyết định thì chắc chắn anh có chán ghét thì cô cũng sẽ lăn sang phòng anh cho bằng được. Tên này chắc chắn phải dạy cho một bài học mới ngoan được.

Cô tức giận cắn môi dưới, tay cầm khăn tắm giật phăng xuống như không hề nhìn thấy anh mà đi ra bàn trang điểm lấy lọ kem dưỡng da rồi toan quay lại nhà tắm thì bị anh giữ lại

"Vẫn giận à?" Anh ôm eo Tần Thư Di từng đằng sau, cằm lún phún râu cọ qua cọ lại bên cổ của cô ngứa ơi là ngứa.

Tần Thư Di phát hiện bản thân quá nhạy cảm, anh chỉ mới cọ vài cọng râu vào cổ đã khiến cô chân muốn mềm nhũn. Chắc chắn là do sáng nay mới làm nên cô mới như vậy. Bỗng nhớ ra mình vẫn đang giận anh nên liền hằng giọng gỡ tay anh ra khỏi eo mình

"Chú tránh xa tôi ra, đừng có cọ mấy cái gai nhọn đấy vào người tôi. Ghê chết đi được." Tần Thư Di không chút ngại ngùng bày bộ mặt khó chịu nhìn anh, tay đưa lên xoa chỗ cô bị anh cọ cằm vào như hận không thể lấy mảng da đó mang đi vứt.

Kim Thái Hanh bật cười trợn mắt nhìn hành động ghét bỏ của cô, râu của anh mà cô gọi là "gai nhọn", lại còn dùng cái hành động ghét bỏ đấy? Anh nghĩ anh nên định nghĩa lại khái niệm thích một người của cô, không ai đối xử với người mình thích lạ lẫm như thế này cả.

"Tần Thư Di."

"Cái gì?"

"Mang máy sấy tóc ra đây đi, tôi giúp em." Anh nhìn cô cưng chiều mà nựng cằm cô.

Cô bĩu môi vò tóc trong khắn, vừa đi vừa từ chối "Không cần, tôi có đủ chi để tự làm khô tóc." Trong khoảnh khắc cửa nhà tắm sắp bị đóng lại thì anh đã nhanh chân chen vào trong rồi đóng cửa lại.

Tần Thư Di nhìn anh qua tấm gương lớn trong nhà tắm thì máu nóng trong người càng dâng cao "Con mẹ nó chú muốn cái gì hả?" Cô quay người lại tức tối nhìn anh, hốc mắt bắt đầu đỏ đến dọa người.

Anh thấy cô như vậy thì mới ngộ ra một điều là lần này anh đã quá trớn rồi, anh vội ôm lấy cô vào lồng ngực, luống cuống nói xin lỗi "Được rồi đừng giận nữa, là lỗi của tôi. Lần sau sẽ không tự ý như này nữa. Tôi hứa đấy, đừng giận nữa mà, tiểu Di." Kim Thái Hanh cái gì cũng biết, chỉ có việc dỗ dành phụ nữ thì là không thể.

Tần Thư Di được anh ôm vào lòng thì liền bật khóc, trên đời này cô ghét nhất ba thứ, thứ nhất là nhắc đến gia đình cô và nội Tần, thứ hai là trêu chọc cô về vấn đề cá nhân và cuối cùng chính là bị chèn ép. Từ nhỏ cô đã biết rõ hoàn cảnh của bản thân, cô phải học cách độc lập, học cách bảo vệ bản thân khỏi cái xã hội khắc nghiệt này. Lần này bị an chèn ép cô cũng không quá tức giận, cô nhân nhượng với anh nhưng anh lại năm lần bảy lượt làm những điều khiến cô thấy bản thân "lại bị bắt nạt nữa rồi". Điều đáng sợ nhất mà cô đã phải trải qua lúc bé đó chính là sự sỉ nhục và bị bạn bè trang lứa bắt nạt, chúng nói cô là cái đồ mồ côi không cha không mẹ, không có người thân dạy dỗ, là thứ quái quỷ trên đời nên đi chết đi. Lúc đó cô chỉ biết sợ hãi trốn vào một góc để khóc đến lúc cạn nước mắt mới dừng. Cô không quan tâm người khác nghĩ mình là một đứa quỷ dị, là một đứa xấu tính, cô chỉ biết cô phải bảo vệ bản thân và những người cô yêu quý. Cứ thế theo thời gian, Tần Thư Di không còn là cô gái hay khóc nữa, cô mạnh mẽ đứng lên chống trả, đứng lên bảo vệ bản thân, trở thành con người quật cường.

Nghĩ lại đến những kí ức không nên nhớ lại khiến cô càng khóc lớn hơn, cô không thể kiềm được những giọt nước mắt từ hốc mắt rơi xuống, hai tay cô bấu chặt vào lưng anh mà khóc.

Kim Thái Hanh nhìn thấy hậu quả của việc làm của bản thân thì hối hận đến mức muốn đấm chết bản thân. Thứ anh muốn không phải những giọt nước mắt của cô mà là tỉnh cảm thực thụ đến từ trái tim cô, anh chỉ muốn mình có thể ở gần cô nhiều hơn, muốn cùng cô bồi đắp tình cảm. Anh không cần những giọt nước mắt đau khổ này. Trái tim anh đau quá, anh hối hận rồi.

Kim Thái Hanh tách Tần Thư Di ra khỏi người mình rồi nhấc đặt lên bệ đá bồn rửa tay, rối rít lau đi nước mắt thi nhau lăn dài trên gò má cô "Di Di đừng khóc nữa có được không, tôi thật sự biết sai rồi. Em khóc làm tôi đau lắm, đừng khóc nữa có được không. Thư Di à, tôi xin em đừng khóc nữa. Em đánh, mắng hay làm gì tôi cũng được, miễn em ngừng khóc." Anh cầm lấy tay cô tự đánh lên ngực mình, Tần Thư Di nào sẽ để anh tự đánh mình như vậy. Cô nắm chặt tay thành nắm đấm rồi dùng lực thoát ra khỏi tay anh "Không cần. Tôi không phải người sẽ dùng bạo lực để giải quyết. Chú mau ra ngoài, tôi muốn ở đây một mình." giọng mũi của cô nghèn nghẹn, lí nhí đáng thương vô cùng. Nước mắt của Tần Thư Di vẫn cứ rơi mất kiểm soát, lúc phát hiện bạn thân và người yêu tặng cho cô cặp sừng vài chục mét cô còn chẳng khóc dữ dội như vậy.

Anh lo lắng nhìn cô, anh biết lúc này mình nên nghe theo lời cô. Anh cúi xuống hôn đôi mắt khóc đến sưng đỏ của cô rồi mới lo lắng mở cửa ra ngoài "Em đừng làm gì bậy bạ, tôi ở ngay ngoài , chỉ cần em gọi tôi sẽ liền đi vào."

Đây là lần đầu tiên anh hoảng đến tay chân luống cuống, đầu óc mù mịt như thế này.

Sau khi anh ra, cô khóc nức nở một lúc mới có thể dừng lại. Cô thấy bản thân thật nực cười, chỉ vì vài chuyện nhỏ mà lại có thể khóc đến lợi hại. Nhưng đó chỉ là người khác nghĩ vậy, liệu họ có đặt bản thân vào hoàn cảnh của cô mà cảm nhận hay không, liệu họ có thể sống vui vẻ với những ám ảnh in sâu trong lòng, những ám ảnh dường như sẽ đi theo họ đến hết cuộc đời. 

Từ lúc anh ra ngoài đến bây giờ cũng đã một tiếng đồng hồ, anh cuống quýt muốn mở cửa lại thôi. Sau khi anh hạ quyết tâm sẽ vào thì cửa được cô mở ra. Tần Thư Di đã rửa mặt sạch sẽ, chỉ là đôi mắt sưng của cô thì lại vẫn ở đó. Kim Thái Hanh nhìn đôi mắt của cô mà đau xót vô cùng, tất cả chính là tại anh mà cô mới như vậy.

"Di Di..." 

"Chú sấy tóc cho tôi đi." Cô đi qua anh, nhét máy sấy màu xám vào tay anh rồi đi về hướng bàn trang điểm ngồi đối diện trước gương.

Xấu thật đấy. Tần Thư Di tự đánh giá mình qua gương.

Kim Thái Hanh được cô nhét cho cái máy sấy thì vẫn đứng đần một chỗ mãi cho đến khi cô gọi mới giật mình đi qua. Anh đến sau lưng cô nhẹ nhàng cắm dây máy sấy vào ổ cắm, chỉnh nhiệt độ thích hợp nhất rồi nhẹ nhàng đưa lên tóc cô hơ qua hơ lại. Năm ngón tay anh luồn vào tóc cô, từng sợi tóc mềm mại trơn trượt qua từng kẽ tay rồi rơi xuống. 

Hai người suốt quá trình không ai nói một lời mà cứ im lặng cho đến khi tiếng máy sấy im bặt. 

Kim Thái Hanh nhìn cô qua tấm gương, bản thân cô thì lại nhìn hai ngón tay đang bấu chặt vào nhau của mình

"Chú nói xem tôi có phải đang làm quá lên không?" Tầm mắt Tần Thư Di vẫn rơi trên bàn tay của mình. 

Anh đi đến trước mặt cô quỳ một chân, hai tay ôm lấy đôi bàn tay đang bấu chặt của cô, nhìn thẳng vào mắt cô nói

"Tần Thư Di, em không làm gì sai cả, tất cả là do tôi đã khiến em như vậy. Tất cả là tại tôi. Em đừng khóc nữa, tôi xin lỗi."

"Chú biết không, hồi bé tôi đi học được các bạn gọi một cái tên, chú muốn biết là gì không?" Cô yếu đuối đưa mắt sang nhìn anh.

"..."

"Là Mồ Côi, họ gọi tôi bằng cái tên đấy đến khi tôi học hết lớp năm. Trong năm năm đó tôi bị họ chê cười, bị họ dè bỉu là đồ không có cha mẹ, họ nói rằng tôi là đứa trẻ hư, là con yêu quái nên bố mẹ mới không nuôi tôi. Họ giành giật từ bữa ăn trưa đến bữa xế chiều của tôi, họ cho gì tôi ăn đấy nhưng mà tôi không thể làm gì ngoại trừ chịu đựng và khóc. Đến khi tôi lớn hơn tôi mới ngộ ra là tôi phải mạnh mẽ hơn, phải biết tự bảo vệ bản thân khỏi những thứ độc ác đó, phải tự giành giật và ra quyết định cho chính bản thân mình. Tôi sẽ không để cho người khác quyết định thay bản thân tôi. Còn vừa rồi đã để chú phải chê cười rồi, xin lỗi chú. Chú không làm gì sai cả, là do tôi quá xúc động nên mới như vậy. Chú  biết tôi thích chú mà, chỉ cần chú "thuyết phục" tôi vài câu thì dù chú không lôi tôi lên giường thì tôi cũng sẽ mặt dày sang phòng ngủ chính với chú."

"Được rồi chúng ta nên đi ngủ thôi. Tôi thấy buồn ngủ lắm rồi." Tần Thư Di đứng dậy muốn kéo anh đứng lên cùng nhưng lại bị anh dùng lực kéo ngã vào người anh.

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Chắc chắn sẽ không có lần sau. Em chịu nhiều thiệt thòi rồi. Có tôi ở đây rồi nên em đừng cố gắng chịu đựng một mình nữa có được không. Tôi sẽ không để cho bất kì ai bắt nạt em nữa, tôi sẽ bảo vệ em, chỉ cần em có thể tin tưởng mà dựa vào tôi thì tôi chắc chắn sẽ bảo vệ em thật tốt." Đến lượt hốc mắt anh óng ánh hơi nước như chỉ cần một tác động nhẹ thì chắc chắn sẽ tuôn trào vậy.

Tần Thư Di bật cười ôm lấy cổ anh "Vậy nếu tôi không tin tưởng và dựa dẫm vào chú thì chú sẽ không bảo vệ tôi sao?"

"Dù em có đánh chết tôi thì tôi cũng sẽ làm linh hồn vất vưởng ở bên cạnh bảo vệ em."

Tần Thư Di nhìn anh cười hì hì " Đúng là nội chọn đúng chồng cho tôi rồi."

Nội cũng chọn đúng vợ cho tôi rồi.

____________

Ayya lâu lâu mới quay lại nhưng mà lại để mọi người đọc một chap không mấy lí thú nhưng mà mình muốn đưa một vài những sự việc đã xảy ra với nữ chính và cũng như là một vài vấn đề đã và đang xảy ra với vài cá nhân trong xã hội thực tại này. Mình chỉ mong muốn tất cả mỗi cá nhân chúng ta đều được đối xử công bằng, tôn trọng và ngược lại mỗi chúng ta đều đối xử với tất cả mọi người xung quanh công bằng và tôn trọng nhất. 

Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây, mình sẽ cố gắng quay lại sớm nhất. 

Love yahhh



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro