Chap 4: Tại sao tôi phải nấu cho chú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nội à con đến rồi đây." Cửa phòng được mở ra, một nữ một nam trước sau đi vào.

"Đã về? Bọn ta đợi hai đứa mãi." Trong phòng bệnh hiện tại không chỉ có bà nội Tần mà còn có cả bà Kim, họ đợi vì cái gì thì anh và cô đều biết rõ. Rất tự giác mở hai quyển sổ màu đỏ ra cho hai bà lão xem.

"Rất tốt rất tốt. Chúc mừng hai con đã về chung một mái nhà. Lại đây, ta có hồng bao cho hai đứa." Bà Kim hí hửng lấy từ trong túi xách hai bao lì xì, đưa cho hai người. " Tiểu Di, cảm ơn con đã đồng ý gả cho thằng cháu này của ta. Ta vẫn luôn lo lắng thằng bé sẽ mãi sống cô độc nhưng hôm nay nhìn thấy hai đứa như này làm ta rất vui. Mong hai đứa sẽ sớm có chắt cho ta ẫm bồng. Vả lại ta cũng thấy rất có lỗi vì không cho con một cái đám cưới trọn vẹn. Không phải thiếu nữ các con rất thích được mặc váy cưới sao? Sao lại không đồng ý tổ chức chứ?" Bà Kim nghĩ đến việc tổ chức đám cưới lại có chút sầu. Bà vẫn luôn mong muốn được nhìn thấy cháu trai và cháu dâu mình cùng nhau đứng trên lễ đường để bà có thể hãnh diện nói " Cháu trai tôi đã có vợ rồi đó."

"Bà K... nội đừng như vậy mà. Cái này do bọn con tự quyết định nên nội đừng tự trách như vậy. Với cả con thấy mặc váy cưới có hay không không quan trọng. Không phải chỉ cần hai người sống hạnh phúc thôi sao." Thư Di nắm lấy tay bà Kim an ủi.

"Được rồi đứa bé này. Con không trách là ta yên tâm rồi." nói xong bà quay sang nhìn cháu trai mặt mũi lạnh ngắt của mình không khỏi muốn thở dài. "Tiểu quỷ, bây giờ đã là người có vợ, đừng có sống lạnh nhạt như vậy nữa có biết không. Nếu ta phát hiện con bé không vùi thì sẽ liền đánh con một trận đó nghe rõ chưa." Bà Kim có chút đanh mặt nhìn anh. Vậy mà con người kia vẫn thờ ơ như không, lặng gật đầu.

Nội Tần ngồi trên giường bây giờ mới lên tiếng " Hai đứa mau lại đây, ta cũng có hồng bao cho hai đứa." Bà mở ngăn kéo tủ đèn bên cạnh, lấy ra hai bao lì xì đỏ .

Bà Tần luôn là người hiền dịu, bà là người sống rất từ tốn, nhưng riêng việc cưới xin của cô lại vội vã đến bất thường. Không giục cô mau lấy chồng thì sẽ lại hỏi vu vơ vài câu lúc nào muốn lấy chồng, đã có mục đích lấy chồng hay chưa. Tất cả như vô tình nhưng lại là cố ý.

Hai người đi đến trước mặt bà Tần, đồng thanh lên tiếng "Nội"

"Được rồi hai đứa trẻ ngoan." Kim Thái Hanh là người nhận hồng bao đầu tiên, gật đầu nói lời cảm ơn.

"Thật xin lỗi con vì đã vội vàng như vậy. Nhưng con cũng là người hiểu rõ bệnh tình của ta nhất. Ta cũng chỉ có một đứa cháu này, con bé tuy đã lớn đầu nhưng vẫn là một đứa trẻ chưa trưởng thành nên rất cần một người bên cạnh bảo vệ. Bà già này chỉ có thể thanh thản ra đi nếu có thể thấy con bé này hạnh phúc. Ta mong con có thể thay ta chăm sóc thật tốt cho nó." Bà Tần rơm rớm nước mắt, đó không phải giọt nước mắt đau khổ mà chính là giọt nước mắt hạnh phúc. Vậy là bà có thể thanh thản nơi suối vàng rồi.

"Nội à, nội nói hươu nói vượn gì vậy chứ. Không phải muốn bế chắt sao?" Nói đến đây giọng cô lí nhí không ra lời, khẽ liếc mắt lên nhìn anh. Thấy anh cũng nhìn mình nên có chút chột dạ mà cúi đầu xuống.

"Nội Tần, dù sao con cũng là người mở lời hỏi cưới trước, con sẽ thực hiện tốt trách nhiệm của mình nên nội đừng lo lắng. Vả lại sức khỏe của nội cũng đang có tiến triển rất tốt, có thể bế vài đứa chắt vẫn rất ổn." Nói đến đây anh khẽ nhìn sang người bên cạnh, trán sắp chạm vào ngực đến nơi luôn rồi.

Hôm nay là ngày gì mà ai cũng nhắc đến chắt nhiều như vậy.

"Nhanh nhanh một chút không ta sẽ không thể đợi lâu. Còn đứa nhỏ này, bây giờ đã là người có gia đình, con phải học cách chăm sóc gia đỉnh nhỏ của mình đã biết chưa hả." Bà Tần hướng sang Thư Di nhắc nhở. Cô cũng chỉ biết bĩu môi vâng vâng dạ dạ cho qua. Biết đâu được nay mai anh ta tìm được người mình yêu thật lòng thì sao chứ? Không phải hai người sẽ ly hôn sao. Cần gì phải tâm huyết như vậy.

Thực tập các cô chỉ cần đi làm một buổi một ngày nhưng do hôm trước có việc gấp trên trường nên đã xin nghỉ một ngày chuyển sang hôm nay mà thế quái nào lại vướng đi lãnh chứng với ông chú 33 tuổi nên lại phải lùi ngày đến hôm khác. Tức chết mất tức chết mất.

Hết ca làm buổi tối, Kim Thái Hanh đưa Tần Thư Di về nhà lấy đồ, anh đậu xe trước tiểu khu đợi cô. Trước khi cô đi lên lầu còn thúc giục một câu "Đừng có lề mề. Tôi không có thời gian rảnh ngồi đây đợi cô đâu."

"..."

Lúc cô lên nhà thì nhà hàng xóm mới đang làm cơm tối, vậy mà lúc cô lệ khệ tay cầm túi lớn túi nhỏ, tay kéo vali nặng nề đi xuống thì họ đã ăn cơm xong.

Cô đi đến cửa kính xe gõ vài cái nhưng không thấy động tĩnh gì.

"Này chú. Mở cốp xe cho tôi cất đồ. Này, chú nghe thấy gì không vậy?"

Tần Thư Di định gõ cửa kính xe một lần nữa thì kính dần dần hạ xuống, gương mặt lạnh tanh của anh hiện ra dọa cô sợ suýt nữa tung câu chửi thề.

"Chú làm gì mà tôi gọi mãi không nghe vậy? Mở cốp xe giúp tôi với." Cô cố gắng đứng vững để không ngã.

"Tôi đã bảo cô nhanh lên mà sao bây giờ mới xuống." Đây là lần đầu tiên trong đời anh phải đợi người khác lâu như vậy. Lâu đến mức anh đã có ý định bỏ cô tự đến một mình, hứa rằng sẽ không bao giờ đợi cô bất cứ lần nào nữa. Phụ nữ chính là bà chúa của lề mề.

"Này nha chú thấy không? Nhiều đồ như vậy chú không giúp tôi thì thôi, cằn nhằn cái gì chứ. Chú nghĩ tôi muốn để chú đợi sao?"

Ừ đúng rồi đấy, mục đích của Tần Thư Di chính là vậy đấy. Hôm qua bà Tần đã bắt cô dọn đồ trước rồi nên rất nhanh liền có thể đem đồ đi. Nhưng đấy là nếu như người chồng mới cưới của cô không nói gì. Vì anh ta đã nói vậy nên cô quyết định sẽ để anh ta nếm mùi. Bác sĩ trưởng khoa đẹp trai sao? Đúng rồi đấy, rất đẹp trai nhưng tính cách lại tỉ lệ nghịch với vẻ đẹp của anh ta rồi. Lên trên nhà không chỉ lấy đồ mà Thư Di còn tắm rửa, cô lăn qua lộn lại lên sô pha phòng khách mấy vòng, đợi đến thời gian thích hợp mới kéo đồ xuống.

Kim Thái Hanh lười đấu khẩu với cô, ấn mở cốp xe và...ngồi im trong xe. Ngồi im trong xe?

Cô trố mắt nhìn người đàn ông trong xe. Đây là không có ý định giúp cô mà.

Cô cũng lười nói nên cũng tự giác mang đồ ra cốp xe để rồi vòng về ghế phụ ngồi vào.

Trên đường đi không ai nói với ai câu nào thẳng đến khi về tới chung cư của anh, nơi gọi là gia đình nhỏ của cô.

Cô được anh dẫn lên nhà, nơi này là chung cư cao cấp khác hẳn với tiểu khu nhỏ bé của cô với bà Tần. Nơi này còn có khu vui chơi giải trí, phòng tập gym, hồ bơi, còn có cả nhà ăn. Quá xịn rồi đi.

Căn nhà này của anh mang theo tông màu tối, ừm rất hợp với Thư Di. Cô rất thích tông màu trầm, nó khiến cô cảm thấy an toàn. Nhà có 1 phòng ngủ chính, 2 phòng khách và 1 nhà vệ sinh bên ngoài. Phòng của anh còn có một nhà tắm riêng.

Trong lúc cô còn đang ngơ ngác quan sát căn nhà thì đã bị anh gọi lại "Ngồi xuống đây." Rất nghe lời liền ngồi xuống sô pha đối diện với anh.

"Đây là nhà của tôi, cô là vợ tôi nên đây cũng sẽ thuộc quyền sở hữu của cô nhưng không có sự cho phép của tôi thì đừng tự tiện bước vào căn phòng kia" Anh hất cằm về phía cửa phòng của mình. "Phòng của cô sẽ là phòng bên cạnh. Nhưng cô phải đề một vài đồ dùng không hay dùng đến của mình sang chỗ tôi, phòng như bà nội đến kiểm tra nghe rõ chưa. Cô có gì muốn nói không?" Anh ngồi dựa lưng vào sô pha, mắt lười biếng nhìn sang Thư Di.

"Ừm việc chắt chút chít gì đó, khụ, chú đừng để ý." Thư Di đỏ mặt ho khan một cái không dám nhìn thẳng anh.

"Nếu tôi để ý?" Anh nhếch một bên mày quan sát biểu hiện trên gương mặt cô. Tái nhợt. Anh chỉ biết bóp trán cười nhạt " Tôi đùa cô thôi, đừng nghĩ nhiều."

Đến lúc này Thư Di mới bình tĩnh lại, đùa chẳng buồn cười gì cả. Hỏi sao không lấy được vợ.

Thư Di chầm chậm mở miệng "Cuộc hôn nhân này chỉ tồn tại trên giấy tờ nên chú đừng quá phận của mình." Cô không tin tưởng liếc mắt nhìn đến người đàn ông ngồi bên kia.

"Cô lo cái gì? Tôi cũng không phải loại người như vậy. Người nên nhớ có khi phải là cô mới đúng." Anh nho nhã ngồi vắt chéo chân, mắt híp lại nhìn người đối diện.

"Hừ, tôi mới không thèm nghĩ mấy cái đó." Cô khinh thường thở mạnh, đứng dậy đem đồ vào phòng.

Một lúc sau anh gõ cửa phòng cô.

"Còn gì nữa sao?" Cô mệt mỏi mở cửa, đứng dựa một bên vai lên cạnh tường nhìn anh.

Lúc này anh đã thay đồ ngủ thoải mái mặc ở nhà, cũng lười biếng dựa vào tường nhìn cô, hai tay nhét vào trong túi quần. "Tôi đói."

"Tôi cũng đói." Cô vẫn đứng đó, vẫn tư thế đó trả lời anh.

Kim Thái Hanh khẽ nhíu mày, đứng thẳng dậy nhìn cô " Vậy ra nấu cơm đi. Trong tủ có rất nhiều đồ cho cô nấu."

"Sao tôi phải nấu cho chú?" Thư Di đứng khoanh tay tựa tường nhìn anh.

"Chẳng lẽ tôi phải nấu cho cô?"

"Sao không thể?" Sống đến từng này tuổi, đây là lần đầu tiên có người dám nói chuyện với anh như vậy. Cô thấy anh như sắp đánh người thì cũng nhanh chóng đứng thắng người dậy, vội mở miệng "Chú, tôi chỉ đùa chút thôi. Chú đói sao? Để tôi nấu. Rất ngon đấy." Trước khi lách qua người anh để ra ngoài cô còn nhanh nhẹn nháy mắt một cái.

Anh quay lại nhìn người chạy vào nhà bếp. Cái tướng chạy này, thật giống con khỉ anh nhìn thấy trên tv tối qua.

________________________________________

Au viết truyện trong nước mắt. Mọi người vote ít quá làm mình cũng không có động lực viết luôn á. aaaaaa truyện này dở lắm hả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro