Chap 3: Lãnh chứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dễ dàng như vậy liền có đối tượng để qua lại, còn rất hoàn hảo. Thật ra tuổi cô hiện tại cũng chẳng vội vàng gì về vấn đề lập gia đình, còn quá trẻ, nhưng bà nội Tần lại không suy nghĩ như vậy. Bà Tần muốn ngay lập tức gả cô cho một người đàn ông tốt có đủ khả năng bảo vệ và bên cạnh cô. Tâm lý của người già luôn giống nhau, họ luôn muốn đem đến cho con cháu mình tất cả những gì tốt đẹp nhất, đặc biệt là những người có tình trạng bệnh không ổn định như bà Tần lúc này. Cũng chỉ vì muốn tốt cho cô.

"Tiểu Hanh, con cùng tiểu Di tìm hiểu khiến ta rất mừng, nhưng ta tuổi già sức yếu sống nay chết mai, không thể mãi đợi chắt để bế. Mà đợi hai đứa tìm hiểu nhau đến lúc nào ta cũng không thể biết được. Có thể hay không hai đứa liền cùng nhau về chung một nhà? Vả lại ta rất thích tiểu Di, nếu không phải con bé ta liền không đồng ý."

"Con cũng biết rồi đấy, bạn của ta ai ai cũng có chắt, mấy đứa nhỏ đó có thể đánh vần phanh phách. Vẫn là mình ta thiệt thòi." Nói đến đây, giọng bà Kim nghẹn lại, ấm ức vô cùng.

Anh tuy mệt mỏi nhưng vẫn ngồi thẳng lưng nghe bà nội Kim than thở. Nghe giọng bà có chút nức nở mới vội chạy lại dỗ dành.

"Không phải bà Tần cũng chưa có chắt sao?" Tuy anh chỉ là nói một mình nhưng vô tình vẫn lọt vào tai của bà Kim.

"Thằng trời đánh này, con nói vậy là không muốn thỏa mãn nguyện vọng của ta đúng không? Con là không thương thân già này?" Bà nội Kim tức giận hất tay anh ra, trợn tròn mắt quay ra nhìn anh.

"Nội bình tĩnh, con có nói là sẽ không đâu. Con chỉ là nói sự thật cho nội đỡ tủi thân thôi mà."

Dừng lại một lúc anh lại nói tiếp:" Con sao cũng được nhưng liệu bà Tần và cô Di bên kia có đồng ý hay không vẫn là phụ thuộc vào họ." Anh thở dài tiếp tục công cuộc trấn.

Bà nội chính là người anh yêu thương nhất, chính bà đã bên cạnh anh từ khi lọt lòng đến bây giờ. Cha mẹ thì sao chứ, họ chỉ biết gửi tiền và gửi tiền, họ nghĩ chỉ cần cung cấp đủ tiền là đã làm tốt trách nhiệm với con của mình rồi. Một năm, có khi là vài năm anh không thấy mặt họ cũng là một diều hiển nhiên và rất bình thường. Lần cuối anh gặp hai người họ cũng đã là từ 2 năm về trước. Đối với họ thì công việc vẫn là trên hết, người con như anh có hay không không quan trọng. Cũng chỉ có bà nội là yêu thương anh.

Từ trước đến nay, chưa bao giờ anh từ chối bất kì nguyện vọng nào của bà nội và bây giờ cũng sẽ như vậy. Đây cũng chính là một trong những nhiệm vụ anh cần thực hiện từ rất lâu rồi. Chỉ là liệu gia đình bên cô có đồng ý? Họ chênh lệch nhau quá nhiều tuổi, người chịu thiệt sẽ là cô.

...

Trước cổng Cục dân chính thành phố A.

Tần Thư Di và Kim Thái Hanh, mỗi người cầm trên tay những giấy tờ cần thiết, trầm lặng liếc nhìn nhau:" Tôi đã để cho cô khoảng thời gian suy nghĩ kĩ. Nếu cô muốn thì lời từ chối của cô vẫn có hiệu lực tại giây phút này." Anh híp mắt nhìn cô, vẫn là không bằng lòng.

Cô sẽ từ chối, nhưng đấy là trường hợp bà nội Tần không tạo áp lực cho cô. Cô cũng là do những lời nói tủi thân của bà Tần nên bây giờ mới đứng đây với anh. Thư Di lúc đầu nhất quyết không đồng ý, cô còn quá trẻ để kết hôn, cô vẫn chưa hưởng thụ đủ cuộc sống độc thân. Nhưng vẫn luôn là bà nội lợi hại, vài câu liền quật ngã ý chí của cô. Được rồi, lấy chồng thì lấy chồng, cũng chỉ là giấy tờ qua mắt người lớn trong gia đình. Cô vẫn sống cuộc sống của cô, anh vẫn sống cuộc sống của anh, không ai quá phận thì tất cả đều ổn. Vì không muốn phức tạp nên hai người thống nhất là chỉ đi đăng kí, không muốn tổ chức rườm rà. Hai người bà đã nhiều lần thuyết phục tổ chức đám cưới nhỏ cho hai người họ nhưng cả hai đều ăn ý nói không. Giấu còn không xong, sao có thể tổ chức được cơ chứ.

"Đi thôi, tôi chỉ xin bệnh viện cho nghỉ sáng nay, không có thời gian đứng đây ngẫm nghĩ mấy việc dư thừa." Cô phất tay một cái rồi đi về hướng cửa lớn Cục dân chính. Anh vẫn trầm ổn như lúc đầu, lững thững đi sau cô. Đang cách nhau một khoảng cách đều nhưng bỗng nhiên anh thấy cô dừng lại, khoảng cách hai người liền rút ngắn "Có chuyện gì?" Anh nhíu mày nhìn cô, thấy cô không lên tiếng lại chuyển mắt nhìn theo hướng cô đang nhìn.

Một cặp nam nữ vui vẻ khoác tay nhau từ trong Cục ra ngoài. Có vẻ là một cặp đôi hạnh phúc. Anh nhìn một cái lại quay về nhìn cô, định mở miệng nói gì đó thì liền im bặt. Cô tay lại cứng khoác lấy tay anh, mắt vẫn nhìn cặp đôi trước mặt. Anh mặc cô muốn làm gì thì liền thế đó, chậm rãi bước theo. Anh chắc chắn vợ sắp cưới của anh và hai người kia có thù.

Hai cặp đôi chạm mặt liền dừng lại.

" Ái chà, bạn thân của tôi. Cậu đến đây làm gì vậy? Với cả ai đây? Người mới của cậu sao? Rất đẹp trai đó." Thục Quyên đảo mắt một vòng đánh giá anh. Công nhận rất đẹp trai.

" Vậy sao? Cảm ơn lời khen của cậu. Phải công nhận anh ý rất đẹp trai. Cậu nhìn kĩ mà xem, mũi cao, môi mỏng, đôi mắt còn rất có hồn. Cũng không như người yêu cũ của tôi, anh ta còn chẳng bằng một góc. Thật xui xẻo cho ai vớ phải anh ta." Cô lạnh mặt nhìn thẳng hai người đối diện, một người bạn trai cũ, một người bạn thân cũ không hẹn mà gặp. Anh sau khi cô chạm vào mặt cũng chỉ ngơ ngác đứng nhìn cô.

"Cô đừng có mà quá đáng. Cái thứ như cô mới xui xẻo, ai nhặt phải cô mới là người đen đủi. Cũng chỉ là thứ đàn bà lẳng lơ, vừa chia tay liền có người mới. Tôi thật không sai khi bỏ cô mà. " Vương Hải tức giận liền đáp trả.

" Anh yêu đừng nóng giận. Chúng ta vừa đăng kí kết hôn, đừng để vì cô ta mà phá hỏng bầu không khí vui vẻ." Thục Quyên vừa nói, vừa đưa quyển sổ màu đỏ lên trước mặt phe phẩy vài cái.

Cô không bị những gì hai người trước mặt nói làm ảnh hưởng, cười khẩy một cái rất xinh đẹp.

"Ngài Vương, ai bỏ ai ngài lại không nhớ? Anh bỏ tôi sao? Vậy nhớ kĩ một chút xem ai mới là người bị đá. Còn việc hai người đi đăng kí kết hôn, xin chúc mừng, mong gia đình nhỏ sẽ mãi hạnh phúc. Vả lại nhớ để mắt đến chồng cô nhiều một chút, anh ta ở bên tôi nhưng vẫn qua lại với cô được thì không có nghĩa lý nào mà không một lần cho cô nếm thử như tôi một lần cả. Cứ chờ mà xem. Mình đi thôi bác sĩ Kim." Cô nói xong liền kéo tay anh theo sau. Bỏ lại hai người kia đứng như trời trồng, nhìn nhau mà tức giận.

Thục Quyên cô ta đã nghĩ đến, Vương Hải chính là một tên háo sắc, cũng chính vì vậy liền nói khéo anh ta cùng đi đăng kí kết hôn. Nói rằng đứa bé cần một gia đình đây đủ. Với tính cách sĩ diễn của Vương Hải thì anh ta liền đồng ý. Nhưng anh ta không hề hay biết đứa bé kia không phải con của anh ta mà của một người đàn ông khác. Đúng là một tên đàn ông ngu dốt. Cô khẽ cười lạnh.

Cô kéo anh một lượt đi vào trong, anh cả quãng đường đều im lặng mặc cô muốn làm gì thì làm. "Xin lỗi chú, thật xấu hổ khi để chú nhìn thấy một màn vừa rồi." Cuối cùng cô cũng thả tay anh ra, lí nhí nói xin lỗi. Anh cũng không phải người ngu, quan sát một lúc cũng biết ba người họ là như thế nào. cũng không có ý định trách mắng cô. "Không có gì."

Hôm nay Cục dân chính cũng không quá đông, chờ một lúc liền đến lượt bọn họ. Cô lúc này mới run rẩy, khẽ liếc nhìn anh "Bây giờ từ chối có hiệu lực không?", anh đanh mặt nhìn cô " Không thể." rồi kéo cô vào phòng làm thủ tục. Lúc nãy anh cho cô suy nghĩ lại là để cô thêm thời gian tận hưởng cuộc sống tuổi trẻ còn việc hai người kết hôn là không thể hủy bỏ, trước sau cũng phải chung một cái hộ khẩu. Từ lúc bước vào đây thì cái thứ gọi là từ chối của cô đã không còn hiệu lực.

Hai người một trước một sau đi ra ngoài

"Này chú, dù không bằng lòng với cuộc hôn nhân này thì chú cũng phải nể mặt tôi cười một cái chứ." Thư Di bất mãn nhìn ảnh chụp trong sổ đăng kí kết hôn. Người đàn ông này trước sau vẫn luôn lạnh nhạt như vậy, thật kém thú vị. Cô vì mải xem quyển sổ màu đỏ trên tay mà không để ý đằng trước, mặt liền đập cộp một cái vào lồng ngực rắn chắc của anh.

"Chú làm cái gì? Sao không đi tiếp?" Cô nhăn mặt xoa xoa cái mũi đau nhức của mình. ngước lên lườm anh. " Ở bệnh viện hay trước mặt người quen đừng gọi tôi là chú." Anh lạnh nhạt nói.

" Vậy chú muốn tôi gọi là gì? Lão công sao?" Cô nhướng mày nhìn anh, không chút run sợ.

"Nếu cô nghĩ mình đủ khả năng chịu trách nhiệm tất cả những gì mình gây ra thì cứ việc, tôi cũng không có quyền cấm đoàn." Anh nói xong liền xoay người bước đi. Cô vừa đi đằng sau vừa giơ nắm đấm vờ như đánh anh. Vừa nhấc tay lên đến đỉnh đầu thì anh lại quay lai. "Định đánh người?", cô nghe thấy vậy liền chột dạ vôi phản bác " Ai đánh chú chứ, tôi mỏi người muốn vươn vai một cái." Cô xấu hổ trước mặt anh vặn mình vài cái.

"Hôm nay cô về chuẩn bị đồ đi, tối nay tôi sẽ qua đón cô về nhà."

"Về đâu chứ? Nhà tôi tôi ở, tôi về nhà chú làm gì?" Cô vội nhảy dựng lên. " Cô là có vấn đề -? Cô có thấy vợ chồng nào kết hôn xong mỗi người ở một nơi không? Cô là muốn hai bà nghi ngờ, công sức đổ sông đổ bể? Muốn ăn mắng thì nghe một mình đi, đừng liên lụy đến tôi. Hay cô sợ tôi làm gì cô sao? Nực cười," Anh xoay người bỏ đi. Để lại cô lẩm bẩm một mình

"Ở chung thì ở chung. Ai sợ ai chứ."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro