Chap 2: Nếu tôi tự nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải nói như thế nào đây. Bác sĩ Kim Thái Hanh là bác sĩ trưởng khoa cô đang thực tập và đồng thời anh là bác sĩ khám chính cho bà nội Tần của cô. Hai người có giao tiếp với nhau vài lần để trao đổi tình hình của bà nội, các cuộc hội thoại chỉ diễn ra trong vài phút là dừng lại.

Vào khoảng thời gian vừa vào thực tập, cô nghe được rất nhiều những lời khen, cảm thán từ nhiều người về độ tài giỏi và nhan sắc của vị bác sĩ này. Nhưng lúc đó cô nào quan tâm chứ, cô lúc đó vẫn đang sống trong cuộc sống màu hồng của mình, luôn hướng về người bạn trai tưởng rằng là hoàn hảo nhất của mình, sao có thể quan tâm đến người đàn ông nào khác chứ. Nhưng hôm nay cô đã thả tự do cho tất cả rồi, cô cũng cần tìm cho mình một hạnh phúc khác. Liệu nghe theo bà nội có phải là cách hay? Bà nội rất ưng ý vị bác sĩ này, nhưng liệu anh ta có để cô vào mắt?

Cô lúc này đây mới có thể quan sát kĩ anh, sao mặt lại lạnh như vậy, không thích cuộc gặp sắp xếp này?

Bỏ qua biểu cảm của anh ta. Đánh giá tổng quát về ngoại hình, đạt mức chuẩn rồi đi. Cô thấy cũng không có gì quá đặc biệt như những gì cô nghe thấy. Ừm, ngoại trừ gương mặt đẹp hơn người thường của anh ta.

"Hai đứa ngồi đây nói chuyện. Ta đưa bà Tần đi dạo." Bà Kim đứng dậy, ra hướng cửa kéo xe lăn đến cạnh bà nội Tần.

"Tiểu Di, ta mong con sẽ tìm được hạnh phúc cho mình. Ta sẽ không thể yên tâm nhắm mắt nếu như chưa thấy con lập gia đình. Ta thấy thằng bé Kim là một người tốt, ta tin nó có thể thay ta chăm sóc tốt cho con. Mong con sẽ thực hiện ước nguyện của ta." Bà nội Tần quay sang nắm chặt lấy tay cô, hiền dịu vô cùng. Bà vẫn luôn nhẹ nhàng như vậy, cô thật không biết làm cách nào để từ chối.

"Nội à, con biết nội là tốt cho con, nội rất ưng ý bác sĩ Kim nhưng nội cần quan tâm là anh ý có đồng ý cháu của nội không đã chứ. Với cả việc sức khỏe của nội, con đảm bảo nội sẽ được bế chắt nên đừng nghĩ tiêu cực như vậy có được hay không?"

"Được được, do bà già này nghĩ nhiều rồi. Sao ta lại không bế chắt cho được. Hai đứa cứ từ từ tìm hiểu, nếu không hợp thì không sao hết, do duyên chưa đến mà thôi." Bà Tần nói đến đây, thanh âm có chút buồn, tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cô.

"Cái gì không hợp chứ? Tôi thấy hai đứa rất hợp nhau, tôi lại rất ưng ý tiểu Di. Con nghe rõ rồi chứ Thái Hanh?"

Cô liếc mắt sang nhìn người đàn ông đối diện, anh ta không nói gì mà chỉ gật đầu, rất miễn cưỡng và có chút mệt mỏi.

"Bà thấy rồi chứ, đừng suy nghĩ nữa. Chúng ta đi dạo thôi. Bọn trẻ cũng cần thời gian riêng."

Cô và anh cẩn thận đỡ bà nội Tần chuyển sang xe lăn ngồi.

Anh ta rất cao, cao hơn cô hơn hẳn một cái đầu. Lúc trước hai người đứng không quá gần, cô có thể chỉ cần liếc mắt lên một chút có thể nhìn thấy mặt anh, nhưng với khoảng cách gần này thì phải ngẩng cao đầu mới có thể nhìn thấy mặt của anh.

"Hai đứa cứ bình tĩnh mà nói chuyện, bọn ta đi trước." Bà Kim nói xong liền đẩy xe lăn ra hướng cửa, không quên khép cửa lại cho hai người.

Anh lại ngồi đối diện với cô và cũng không nói gì, chỉ tập trung lướt điện thoại, chẳng biết anh ta xem gì mà chăm chú như vậy.

"Khụ, bác sĩ Kim, tôi có thể hỏi một chút về bệnh tình của bà nội tôi có được hay không?" Thật ngại ngùng, cô chỉ biết hỏi về tình hình của bà nội Tần. Cũng vài ngày rồi cô chưa hỏi tình hình của bà.

Anh bây giờ mới dừng xem điện thoại, đưa mắt lên nhìn cô, đánh giá lại một lượt người do bà nội anh giới thiệu. Cô gái này đối với anh cũng như những người nhà của bệnh nhân khác, không có gì quá nổi bật, đặc biệt hơn một cái là anh có thể nhớ tên cô đi. Tiểu Di? Tần Thư Di. Hiện tại đang là y tá thực tập cùng khoa với anh. Vậy chắc chắn là ít tuổi hơn anh rồi, không phải một hai tuổi mà có khi ít hơn anh mười tuổi cũng nên.

Nhìn kĩ anh mới có thể thấy cặp má của cô bé này rất, đáng yêu và no đầy.

"Bác sĩ Kim, bác sĩ Kim." Thấy anh nhìn mình một hồi lâu mà không nói gì làm cô có chút khó xử.

"Thật xin lỗi, tôi hơi mất tập trung. Cô hỏi tình hình sức khỏe bà Tần sao? Sáng nay tôi có khám lại cho bệnh nhân, tình hình đã tiến triển hơn rất nhiều những vẫn cần quan nhiều bệnh nhân đều đặn. Đây là hồ sơ khám bệnh, cô có thể xem qua." Anh cầm lấy tập hồ sơ, đứng dậy đi qua chỗ cô, rất kĩ lưỡng vừa nói vừa cúi xuống chỉ vào từng chỗ giải thích cho cô nghe. Cô cũng tập trung nghe anh nói mà không hề biết tư thế của hai người bây giờ có chút ái muội.

Thư Di ngồi trên sô pha còn anh thì đứng cạnh ghế, một tay đỡ trên thành ghế sau lưng cô, một tay chỉ lên hồ sơ rất chăm chú, theo đà đó mà nghiêng người chạm vào cô lúc nào không hay.

"Đúng là sức khỏe của bà nội tôi đã tiến triển rất nhiều. Cảm ơn anh bác...sĩ Kim." Cô nhoẻn miệng cười ngẩng đầu lên nói lời cảm ơn anh, nhưng không may hai người lại mặt đối mặt rất sát nhau, như chỉ cần sát thêm 5cm nữa là có thể hôn môi rồi. Có phải hay không tiến triển quá nhanh?

Anh cũng vì hành động quay đầu lại của cô mà dừng nói, mắt nhìn thẳng vào cô, lại đánh giá kĩ hơn gương mặt này. Sao lại đáng yêu như vậy. Nhìn cái má này mà xem. Thật muốn, cắn.

Thấy anh lại nhìn mình làm cô xấu hổ, vội xoay mặt, lùi sang chỗ khác ngồi.

"Tôi xin lỗi, không để ý anh lại đứng gần như vậy." Cô bóp gáy, ấp úng nói lời xin lỗi.

Anh cũng lại vì hành động đột ngột của cô mà ảnh hưởng đến mình. Bình tĩnh đứng thẳng người, về lại chỗ cũ ngồi như không có việc gì xảy ra.

"Do tôi quá tập trung nên không để ý đến tư thế của mình, cả hai đều là vô tình nên đừng thấy có lỗi."

"Được. Ừm, còn chuyện của sắp xếp làm quen kia...khụ, anh có thể từ chối. Tôi có thể tìm một người đàn ông ngoài đường nói đó là bạn trai của tôi, bà sẽ không phát hiện." Cô căng thẳng cấu lấy mu bàn tay đến đỏ cả một mảng.

"Vậy sao cô không nói tôi là bạn trai cô mà lại phải mất công đi tìm một người đàn ông khác để lừa bà Tần. Bà Tần có vẻ rất thích tôi. Không phải nếu tôi với cô là một cặp thì bà Tần sẽ vui hơn sao? Có khi sức khỏe lại được cải thiện tốt hơn bây giờ. Lựa chọn tốt như vậy sao cô không chọn?" Anh ngồi dựa vào thành sô pha, hai chân vắt chéo lên nhau, mắt nhìn thẳng vào mắt cô, miệng có chút cười nhẹ.

"Tôi không muốn ép buộc người khác làm bất cứ điều gì cả, tôi không muốn bất cứ ai vì lợi ích của tôi mà phải chịu thiệt về mình. Nếu anh giúp tôi thì không phải quá thiệt cho mình sao?" Cô lúc này mới mệt mỏi nhìn anh. Người khác cô có thể trả tiền cho họ nhưng anh thì trả tiền làm cái quái gì, anh thiếu tiền sao?

"Nếu tôi tự nguyện?" Anh không thay đổi ngữ khí, vẫn trầm như vậy.

Thư Di nghe anh nói như vậy có chút giật mình, lòng tốt bao la như 'Lương ý như từ mẫu'?

"Nếu vậy không phải rất mất thời gian của anh sao? Anh định mất thời gian giúp tôi mà không tìm bạn gái cho mình?"

"Vậy đối với cô bạn trai bạn gái là như thế nào?" Anh không trả lời mà hỏi ngược lại.

"Là hai người yêu nhau, cùng nhau xây dựng một cuộc tình đẹp, có thể cùng đối phương chia sẻ. Sẵn sàng vì đối phương làm tất cả mọi việc vì nhau. Và quan trọng là không lừa dối." Cô cũng vì dựa vào định lý này mà đá tên Vương Hải khốn khiếp kia.

"Vậy cô nghĩ làm thế nào để có thể tạo ra một mối qua hệ như vậy?"

"Quan trọng nhất đó chính là tìm hiểu đối phương, trong quá trình tìm hiểu, nếu hợp sẽ nảy sinh tình cảm, không phải chỉ cần hai người cùng nhau cố gắng là có thể sao?" Cô trả lời rất lưu loát, có chút căng thẳng giống như phỏng vấn đi xin việc vậy.

"Vậy sao tôi với cô không thể? Không phải như cô nói là chúng ta chỉ cần có thời gian tìm hiểu sao? Giới thiệu lại bản thân, tôi là Kim Thái Hanh, năm nay 33 tuổi, làm bác sĩ khoa ngoại của bệnh viện A." Anh lúc này ngồi thẳng lưng, giơ tay muốn bắt tay với cô.

"33 tuổi?" Cô vì quá bất ngờ mà có chút to tiếng.

"Bất ngờ vậy sao? Cô là chê tôi già? Dù có chê thì cũng bắt tay lại với tôi đi chứ." Anh cũng không có gì lo lắng với biểu cảm ngạc nhiên của cô. Ai nghe tuổi của anh cũng vậy.

"A thật xin lỗi, tôi vô phép rồi." Cô vội vàng đứng lên bắt tay lại với anh.

Ừm, xúc tác da thịt rất tốt, tay cô gái này mềm vô cùng. Anh vừa cảm nhận, vừa bóp lấy tay cô một cái.

Cô lúc này mới giật mình thu tay lại, trở về chỗ cũ ngồi.

"Vậy tôi tự giới thiệu lại, tôi tên là Tần Thư Di, năm nay hai...hai mươi ba tuổi, sinh viên năm tư của đại học Y. Hiện tại đang là thực tập sinh ở khoa ngoại của bệnh viện A." Cô cố gắng bình tĩnh nhất có thể để hoàn thành màn giới thiệu của mình.

33 tuổi, hơn cô hẳn 10 tuổi, không phải cô nên gọi à chú sao? Chú? Kì cục thật đấy. Đã ngoài 30 mà chưa có bạn gái, đây không phải là do ế sao? Nhưng con người này hoàn hảo như vậy thì ế bằng cách nào được chứ. Hay là anh ta...LGBT sao? Anh là muốn dùng cô làm lá chắn? Cô giật nảy mình đưa mắt nhìn anh.

Hiểu được cô đang nghĩ gì, anh bóp trán, bình tĩnh giải thích.

"Đừng hiểu lầm, giới tính của tôi rất ổn, nó không như cô nghĩ đâu." Vì nhiều người cũng nghĩ anh như vậy nên anh cũng quá quen rồi. Nhưng cô là người đầu tiên anh giải thích

Vì bị người khác phát hiện suy nghĩ không mấy tốt đẹp của mình làm cô xấu hổ, liền cố gắng xóa dữ liệu khỏi não.

"Tôi biết rồi. Nhưng chúng ta nên xưng hô như thế nào cho phải. Anh hơn tôi 10 tuổi đó."

"Tôi sao cũng được, cô cứ thấy thoải mái mà gọi." Anh ra vẻ không quan tâm. dựa người vào sô pha, lấy điện thoại ra xem tiếp.

" Vậy, chú Kim à."

_______________________________

chap trước có chút nhầm lẫn tuổi nam chính nên au xin phép sửa tuổi nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro