Chap1: Chia tay với tra nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào mừng các bạn đến với khoa ngoại của bệnh viện A. Tôi là y tá trưởng ở đây, Mỹ Lâm. Ở khoa ngoại có bảy bác sĩ chính, bác sĩ Kim Thái Hanh là bác sĩ trưởng. Trong đây cũng có một vài bạn đã thực tập ở bệnh viện chúng ta nên có thể đã biết rõ các quy định và cách làm việc của bệnh viện A. Nhưng tôi vẫn sẽ nói qua cho các bạn mới đến biết. Các quy tắc không có gì khác so với các bệnh viện ngoài kia, ngoài việc đi làm đúng giờ, làm đúng việc thì chúng tôi cần những tinh thần hăng say và thoải mái với nghề của các bạn. Hãy nhớ, mạng sống là trên hết, bệnh nhân là số một. Có bạn nào cần giải đáp gì có thể hỏi ngay bây giờ, tôi sẵn sàng đưa ra câu trả lời cho các bạn." Y tá trưởng dõng dạc từng câu từng chữ, nghiêm khắc nhưng rất hòa đồng.

"Dạ không có." Mọi người đồng thanh lên tiếng, tất cả đều rất rõ.

"Được rồi, nếu trong quá trình làm việc có gì không biết thì đến hỏi tôi hoặc các bác sĩ và y tá ở đây, hoan nghênh các bạn." Kết thúc bằng một nụ cười nhã nhặn của y tá Lâm.

Kim Thái Hanh đứng yên lặng một góc không lên tiếng, đến lượt bản thân giới thiệu cũng chỉ qua loa vài câu rồi bỏ về phòng.

"Sao ở khoa chúng ta lại nhiều bác sĩ đẹp trai như vậy. Ai ai cũng tuấn tú vô cùng, đặc biệt là đều độc thân nha." Các y tá và hộ lý mới đến túm tụm lại trò chuyện, bàn luận về nhan sắc của các bác sĩ ở đây, quá tuyệt vời.

"Các cô có để ý đến trưởng khoa không? Tôi thấy anh ấy khá lạnh lùng, trên người toát ra đậm mùi vị của một bác sĩ tài ba nhưng tàn khốc và điều đặc biệt là mắc chứng bệnh sạch sẽ. Chứng bệnh đối với toàn bộ bác sĩ." Một cô nhanh nhảu nhắc đến bác sĩ trưởng , tài sắc vẹn toàn.

"Đúng đúng, tôi cũng thấy như vậy. Nhưng tàn khốc thì sao chứ, không phải rất đẹp trai sao, tôi nhìn thấy anh ta thì liền muốn đem thân của mình hiến trọn vẹn." Lại một cô gái khác không kiềm được xúc động mà khẽ thét lên.

"Có ai biết bác sĩ Kim của chúng ta bao nhiêu tuổi không vậy? Nhìn trẻ như này tôi nghĩ cũng chỉ hai mấy là cùng."

"Anh ta năm nay 33 tuổi rồi." Một giọng nữ vô cảm vang lên, tông giọng không chút phấn khích hay hứng khởi về vấn đề đang được bàn tán xôn xao.

"Đã ngoài 30 sao? Thật không thể tin được mà. Quá ngoài sức tưởng tượng rồi. Cô chắc chứ?" Vài nữ nhân cũng như không tin lời nói của cô gái mà quay ra hỏi một lần nữa.

"Tin hay không tùy các cô nhưng tôi không có lý do để nói dối về vấn đề của người khác. Tôi đi thay đồ trước, lát gặp lại mọi người." Cô gái đứng lên, tay cầm theo túi đồ đi về hướng phòng nghỉ. Đánh giá bao quát chung thì cô gái này thân hình không có gì quá đặc biệt, cao tầm 168cm, cả ba vòng đều vừa vặn, không quá to nhưng cũng không quá nhỏ. Gương mặt không quá xinh đẹp nhưng cũng đủ để gây ấn tượng với những người gặp qua.

"Sao cô ta lại biết chắc chắn như vậy?" Vài người ngồi lại vẫn không ngừng luyên thuyên về vấn đề tuổi tác của vị bác sĩ trưởng này.

Tại sao cô lại biết chắc chắn như vậy? Muốn biết sao? Vậy quay lại khoảng thời gian một tháng 15 ngày trước nào.

Trên con phố cổ tấp nập người và tiếng xe cộ qua lại hòa lẫn tạo ra một bầu không khí tấp nập vội vã nhưng lại khiến con người ta thấy yên bình và vui tươi lạ thường . Đối lập với bầu không khí vui tươi đó thì tại một góc bàn trong quán cà phê nhỏ nào đó, một bàn hai nữ một nam tràn ngập mùi thuốc súng khiến người ta không dám đến gần mà chỉ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn qua.

"Anh nói muốn giải thích? Muốn nói anh với cô ta chỉ là bạn bè bình thường sao? Chỉ là trùng hợp gặp nhau trên phố rồi rủ nhau đi ăn sao? Rồi hai người cũng trùng hợp mà đứng giữa bàn dân thiên hạ mà hôn nhau luôn đúng không? Nói đi. Tôi nghe hai người nói." Cô gái lạnh mặt vắt chéo hai tay để trên ngực, lưng dựa vào ghế nhìn cặp "trai tài gái sắc" trước mặt.

"..."

"Sao tôi nói đúng quá à. Nói hết những gì anh muốn nói nên mới im lặng đúng không Vương Hải. Hai người biết gì không. Tôi đang thấy không vui chút nào, hiện tại chỉ muốn băm hai người ra rồi đem vứt cho chó ăn. Cái thứ cẩu huyết gì đây? Bạn thân nhất của mình lại cùng bạn trai của mình trở thành một đôi uyên ương sao? Hay thật đấy, cả đời này tôi cũng không dám nghĩ cậu lại vậy đó Thục Quyên. Cậu thấy sao khi cùng bạn trai của tôi yêu đương? Rất kích thích đúng không?" Cô gái vẫn bình tĩnh như không, với lấy ly nước cam uống một ngụm lớn.

"Thư Di à, cậu bình tĩnh. Thật ra bọn mình chỉ là một phút sai lầm mới như vậy. Mong cậu đừng để trong lòng có được không. Bọn mình xin lỗi. Hiện tại mình đang có thai con của Vương Hải rồi. Cầu xin cậu dù không nghĩ cho người bạn này thì cũng hãy nghĩ cho đứa bé, nó vô tội." Thục Quyên gương mặt giả tạo, rơm rớm nước mắt, uất ức vô cùng.

"Có thai luôn rồi sao? Hai người được thật đấy. Bái phục bái phục." Thư Di mắt mở tròn như ngạc nhiên nhưng lại bình tĩnh vô cùng.

"Nghĩ cho đứa bé sao? Được thôi, tôi để lại anh ta cho cậu. Cái thứ rách nát này tôi giữ cũng không để làm gì. Rất hợp với cậu đấy. Trai tài gái sắc về chung một nhà, nghĩ thôi cũng thấy hạnh phúc hộ mấy người. Chúc mừng chúc mừng. Khi nào cưới nhớ gửi thiệp để tôi đến xem cái đám cưới rách của hai người." Một nụ cười nhếch xinh đẹp chất chứa đầy sự khinh thường và chán ghét.

"Thư Di em quá đáng rồi đây. Đừng quá phận." Vương Hải bây giờ mới lên tiếng.

"Quá đáng? Quá đáng chỗ nào? Này Vương Hải, anh đừng lên mặt dạy đời tôi, anh có tư cách gì chứ. Từ bây giờ Tần Thư Di tôi chính thức đá anh. Cầu hai người hãy cút ra khỏi cuộc đời tôi, đừng làm ô uế mắt của tôi một lần nào nữa. Vĩnh biệt, tốt nhất đừng gặp lại." Cô đứng dậy, cầm túi xách đi ra ngoài nhưng vừa đi được vài bước thì quay trở lại, cầm lấy ly nước trên bàn, trước ánh mắt tò mò của mọi người hất hết nước vào mặt tên tra nam.

"Cô bị thần kinh à Thư Di. Cái thứ mồ côi như cô cũng dám đánh tôi sao." Vì quá xấu hổ và tức giận, Vương Hải quát lớn.

"Chát" một cái tát vang giòn tan hạ xuống nửa bên mặt của Vương Hải.

"Này Thư Di, cậu làm gì vậy. Không phải bọn tôi đã xin lỗi cậu sao? Sao cậu lại tát anh ý như vậy?" Thục Quyên một bên vờ như lo lắng, luống cuống chân tay giữ lấy Vương Hải.

"Xin lỗi là xong hết sao? Tôi nói cho mấy người biết, cái tát và ly nước vừa rồi mới chỉ đủ đề đền bù tinh thần cho tôi thôi, còn thời gian tôi tốn với hai người coi như tôi bố thí cho loại người các người. Còn nữa, tôi mồ côi thì sao, ảnh hưởng đến giống nòi của mấy người hay gì. Lần sau mở mồm ra nói thì dùng não bộ hộ đi ngài Vương ạ." Thư Di lúc này mới xoay người bước về hướng cửa, không quan tâm đến lời bàn tán to nhỏ của những người xung quanh mà ngẩng cao đầu, coi như một tràng vừa rồi không liên quan đến mình.

Cô một mình cô đơn bước từng bước nặng trĩu trên con đường dài đông đúc người qua lại. Số phận của Tần Thư Di cô đây sao lại đáng ghét như vậy chứ, mồ côi cha mẹ được bà nội Tần nhận nuôi từ nhỏ. Lớn lên tưởng rằng có một người bạn trai hoàn hảo sẽ cùng cô đi đến hết cuộc đời, cùng cô vượt qua những thăng trầm của cuộc sống nhưng lại đâu hạnh phúc như vậy. Hôm nay cô đã chính thức đá hắn ta và người bạn cô từng nghĩ rằng là tốt nhất. Cả hai người họ đã cùng cô rất nhiều năm qua, cùng nhau cho cô hạnh phúc, đồng thời cùng nhau tạo cho cô một cú ngã lớn của cuộc đời. Vương Hải sao? Thục Quyên sao? Cô sẽ cho hai cái tên này vĩnh viễn cút khỏi cuộc sống của cô.

Đi bộ một lúc thì đã đến cửa bệnh viện A, cô dừng chân, hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần rồi đi vào trong. Bệnh viện A là nơi bà nội Tần đang điều trị bệnh, đây cũng chính là lý do cô chọn thực tập ở đây. Bà nội Tần chính là người thân duy nhất của cô, bà đã nhận nuôi cô từ trại trẻ mồ côi thành phố vào lúc cô 6 tuổi. Bà nội Tần chính là bà bụt đến cứu rỗi cuộc sống của cô, mang đến cho cô một mái nhà ấm áp.

Cô đứng trước cửa phòng bệnh của bà nội Tần, cố gắng nở nụ cười thật tươi rồi mới mở cửa bước vào.

"Bà nội Tần, con vào thăm bà đây." Gương mặt tươi cười dần dần trở nên khó coi.

"Tiểu Di đến rồi sao? Mau vào đây với bà nội. Nhanh chân lên nào." Bà lão gương mặt phúc hậu cười tươi vẫy tay gọi cô vào.

"Wow Thư Di nhà bà đây sao? Con bé đáng yêu thật đó." Một bà lão lạ mặt nhìn cô cười rất ưng ý.

Chuyện gì đây, sao có cả bác sĩ Kim ở đây. Cô đi đến bàn trà, gập nhẹ người cuối xuống chào.

"Giới thiệu lại với bà và bác sĩ Kim, đây là cháu gái tôi, Tần Thư Di. Con bé rất xinh đẹp phải không?" Bà nội Tần mũi nở to với cháu gái của mình.

"Rất xinh đẹp, chào con, ta là bạn già của bà Tần. Gọi ta là bà Kim"

"Sao lại bà Kim, con bé phải gọi là bà nội Kim chứ." Bà Kim chưa nói xong thì bà Tần đã vội sửa lại.

"A, ta quên mất, gọi ta là bà nội Kim. Đây là cháu trai của ta, Kim Thái Hanh, bác sĩ trưởng của bệnh viện A." Bà Kim không ngừng cười.

"Dạ xin chào." Cô cười gượng cúi đầu chào.

"Tiểu Di, hôm qua ta có nói với con là sẽ giới thiệu cháu trai của bạn ta cho con đúng không?" Bà nội Tần quay sang, bắt lấy hai tay của cô nắm chặt.

"Dạ nội." Ách, đừng nói là bác sĩ Kim a.

"Chính là bác sĩ Kim đó, con bất ngờ lắm đúng không? Ta cũng không tin được bác sĩ Kim lại là cháu nội của bạn ta. Phải chăng chính là mối duyên định mệnh cho hai đứa?" Quá tâm linh rồi.

_______________________

Quá ngứa tay nên publish sớm nha trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro