Chap 6: Điền Chính Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô là không hiểu tôi nói sao?" Anh hờ hững cúi xuống nhìn cô.

"...Cái gì mà không hiểu? Có chú mới không hiểu tôi nói. Tôi không cần chú nuôi chú biết không hả. Chúng ta có quan hệ gì mà chú phải đóng tiền cho tôi chứ. Hay chú là thương hại tôi nên mới như vậy. Tôi mới không cần. Chú cầm lấy đi." Thư Di bực dọc nhét tiền vào tay anh, không nói thêm gì mà đi về phòng. 

Kim Thái Hanh nhìn chỗ tiền trong tay mình mà đau đầu, lâu lâu làm người tốt cũng khó vậy sao. Anh khó chịu đi vào phòng. Mới cưới nhau có hơn một ngày mà đã gây lộn mấy lần rồi. Anh chính là lo lắng cho tương lai mình sau này. Đây không phải đem vợ về nhà mà là đem một đứa trẻ cứng đầu về nhà mới phải. 

Sáng hôm sau khi anh chuẩn bị xong đồ ăn sáng vẫn chưa thấy ai đó, định rằng sẽ gọi dậy nhưng lại thôi. 

"YAHHHH, MUỘN MẤT RỒI." 

Anh đi giày chuẩn bị ra khỏi cửa thì bị tiếng hét của cô làm cho giật mình.

Tần Thư Di từ phòng ngủ chạy nhanh vào nhà tắm, nhìn thấy anh ở cửa thì khựng lại nói lớn " Sao chú không gọi tôi dậy?" rồi lại chạy về phía nhà tắm.

Anh mới sáng sớm bị hét như vậy thì không vui. Nhìn theo bóng lưng cô một lúc rồi xoay người ra khỏi nhà. 

Báo thức chết tiệt, kêu kiểu gì mà cô không nghe thấy cái gì cả. Sáng lơ mơ mở mắt nhìn đồng hồ thì bị dọa cho tỉnh cả ngủ, hấp tấp ném chăn chạy đi chuẩn bị, bữa sáng anh chuẩn bị cũng chẳng kịp ăn. 

Thư Di chạy xuống dưới lầu bắt taxi, bây giờ đi xe bus cũng chẳng kịp được nữa, cô phải cắn răng bỏ tiền thôi. 

Đang đứng ở ven đường tìm xe thì cô bị tiếng còi xe ngay bên cạnh làm cho giật mình 

"Lên xe đi." Anh từ trong xe thò đầu ra nhìn. 

Cô cũng không suy nghĩ nhiều mà chạy sang ghế phụ mở cửa chui vào ngồi "Huhu cảm ơn chú." Cô chắp hai tay lại với nhau quay sang cảm ơn anh rối rít.

"Cài dây an toàn vào." Anh quay sang nhắc nhở một câu.

"A, cài ngay đây cài ngay đây." Thư Di hấp tấp kéo dây an toàn rồi cài lại, quay sang nhìn anh "Chú mau đi thôi không cả hai chúng ta sẽ muộn đó."  

Trên đường đến bệnh viện chẳng ai nói với ai câu nào. 

Cô nhớ đến như sáng nay mình có hét lên với anh thì bỗng giật nảy mình, khẽ run nhìn anh. Mấy lần muốn mở miệng lại chẳng nói được. 

"Muốn nói cái gì?" Anh vẫn nhìn phía trước, giọng khàn khẽ nói.

"A cái đó...sáng nay...tôi sáng nay...có chút lớn tiếng với chú. Cái này là do tính tình của tôi không tốt nên mới như vậy nên chú đừng để ý. Xin lỗi chú, cũng như cảm ơn chú vì đã cho tôi đi nhờ xe chứ không bây giờ tôi vẫn bất lực đứng đợi xe mất." Cô cầm lấy con gấu bông bé được cài trên túi của mình vân vê. 

Anh liếc lên nhìn kính chiếu hậu, thấy cô cúi gập đâu, lộ rõ hai cái má bánh bao. "Được rồi đừng nói nữa." anh cũng không phải là một ông chú nhỏ nhen đi chấp vặt một đứa trẻ con như này. 

"Hắc hắc, vậy thì tôi yên tâm rồi. Tôi biết chú sẽ không để mấy thứ vớ vẩn đấy trong lòng đâu mà." Cô ngẩng đầu nhìn sang anh cười híp cả mắt lại.

"Bữa sáng tôi chuẩn bị cô đã ăn chưa?" 

"Ồ, bữa sáng, tôi sao kịp ăn được nên nó chắc vẫn ở trên bàn." 

"..."

Lúc hai người đến thì hầm gửi xe đã có rất nhiều xe rồi. 

Anh đậu xe rồi mở cửa đi ra ngoài, nhìn sang ghế phụ "Sao cô còn chưa ra?" 

"Đợi chút tôi ra liền đây." Cô nhìn ngó trước sau, lấy túi che lên trước mặt rồi mở cửa chạy một mạch ra hướng thang máy. Anh nhìn mà mày không tự chủ khẽ nheo lại. Cô gái này là đang sợ bị phát hiện đi chung với anh?

Hai người đến bệnh viện vừa kịp giờ, cô chạy vội vào điểm danh "Tần, Tần Thư Di đến rồi đây." 

"Được rồi con bé này, bình tĩnh mà thở, vừa kịp giờ." Thư kí trưởng đứng ở cửa tích điểm danh nhìn cô cũng chỉ biết bật cười, đây là lần đầu tiên con bé này đi muộn . 

"Bác sĩ Kim, xin chào." Vừa tích tên y tá thực tập thì quay ra lại thấy trưởng khoa đến. Vị bác sĩ này hôm nay thế mà cũng đi muộn. Hôm nay mấy người này là không xem giờ đi làm sao?

"Chào chị." Anh dù đi làm sát giờ những vẫn rất ung dung, thong thả bước về phòng làm việc. 

Dù là chung một khoa nhưng tần suất gặp nhau của hai người lại là rất thấp. Hôm nay lại là ngày nằm trong tần suất thấp đó. 

Hôm nay nghe nói trưởng khoa sẽ tự mình kiểm tra khả năng thực hành các bác sĩ thực tập nên rất nhiều người trong khoa kéo đến quan sát.

"Khả Nhi, cậu kéo mình đi đâu vậy?" Cô bị kéo đi mà rầu rĩ không thôi. 

"Đi ngắm trai đẹp chứ đi đâu nữa. Hôm nay trưởng khoa sẽ trực tiếp kiểm tra các bác sĩ thực tập. Hiếm lắm mới có cơ hội ngắm anh ấy. Cậu thấy tớ nói đúng không?" 

Cô nàng này tên là Khả Nhi, là y tá thực tập chung với cô, dần dần nói chuyện cũng trở nên thân thiết. 

"Kim Thái Hanh sao?" Cô ngẩn người hỏi. Nhưng sao lại là "anh", tên này cũng đã 33 tuổi rồi. "Sao cậu lại gọi bác sĩ Kim là anh?"

"Nhìn trẻ như vậy không phải anh thì chắc gọi là chú sao? Cậu đúng là. Mau đi thôi." Khả Nhi tăng tốc kéo cô chạy qua nguyên một cái hành lang dài rồi dừng lại trước cửa phòng lớn. Ở ngoài cửa cũng có rất nhiều người chen nhau nhìn vào trong. 

"aaaaa bác sĩ Kim quả thật rất đẹp trai nha. Nhìn xem, nhìn xem, mọi động tác rất thành thục."

"Chúa tôi ơi, ai nói bác sĩ Kim đã ngoài ba mươi chứ. Tin vịt hết. Tôi không tin." 

"Tôi nói tôi nói được chưa. Tin hay không tùy mấy người nhưng anh ta ngoài ba mươi rồi đó." Cô gào thét trong đầu, chính mắt cô nhìn thấy cả giấy khai sinh của vị bác sĩ này rồi.

Cô lơ đãng nhìn vào trong phòng, qua một lớp kính lại bắt gặp ánh mắt của anh cũng đang nhìn mình. Như bị bắt gặp làm điều gì sai trái nên cô vội vàng chuyển ánh mắt tập trung vào người khác. Dư quang thấy anh không nhìn mình nữa mới thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu ở đây đi. Mình đi trước." Cô quay sang nói với Khả Nhi.

"Thôi bọn mình cùng đi thôi. Ở đây ồn ào chết mất." Khả Nhi có chút tiếc nuối nhìn vào trong nhưng mà bên tai vẫn luôn ầm ĩ không không thể ở đây lâu được.

"Mọi người có vẻ rất thích bác sĩ Kim nhỉ?" 

"Không thích là được sao? Con người này hội tụ quá nhiều ưu điểm, đẹp trai, nhà giàu, lại còn rất giỏi." Cứ nhắc đến trai đẹp là cô nàng này mắt lại sáng hơn cả sao trời.

"Nhưng vị đó không phải đã ngoài ba mươi rồi sao?" 

"Aish cậu tin mấy cái vớ vẩn đó sao? Không có chuyện đó đâu. Mà đúng vậy thì đã sao? Tớ không quan tâm." Khả Nhi phất tay phủ định tin vịt.

"..." Thật ngang ngược.

"Vậy theo cậu bác sĩ Kim sẽ cưới một người như thế nào?" Cô lại lơ đãng hỏi một câu.

"Còn như thế nào nữa. Chắc chắn sẽ không phải như chúng ta rồi." Khả Nhi khẽ than thở.

"..." Chúng ta thì làm sao chứ?!?!?

"Chắc chắn anh ấy sẽ cưới một người phụ nữ trưởng thành và thành đạt như anh ấy. Là một doanh nhân hay là một vị bác sĩ ngang tài ngang sức, trai xinh gái đẹp." 

Lời nói của Khả Nhi như vả bôm bốp vào mặt cô. Nếu mọi người biết vợ của anh là cô chắc sẽ không phản ứng thái quá đâu nhỉ.

"Ừ đi ăn thôi, tớ đói sắp ngất rồi." Tần Thư Di kéo tay Khả Nhi về phía nhà ăn. 

...

Khi anh về nhà thì không thấy cô đâu cả. Đi làm thật sao? 

Kim Thái Hanh lười biếng ngồi xuống ghế sô pha, móc điện thoại trong túi ra xem một lượt. Có tin nhắn của Thư Di, một tin nhắn lúc sáng cô cảm ơn anh đã đưa mình đến bệnh viện, còn một tin nhắn từ lúc chiều [Chú phiền phức thật đấy. Tôi đã làm cơm tối cho chú để trong tủ lạnh. Nhớ hâm nóng trước khi ăn.] 

Cô gái này...sống quá nội tâm. Luôn tỏ ra không quan tâm, trách mắng người khác phiền nhưng lại luôn biết lắng nghe, luôn để ý tất cả mọi thứ, ngay cả những điều vụn vặt, lại còn rất thẳng thắn. Anh không biết mình vớ phải một báu vật hay là gì nữa nhưng chắc chắn là rất thú vị. 

Anh vừa nhắm mắt nghỉ ngơi thì trong đầu vô thức lại hiện lên ánh mắt đó, ánh mắt vừa tra cứu lại vừa lơ đãng hồi sáng của cô. Điên thật rồi, con bé đó cả ngày nay trong đầu anh không dứt, cứ yên tĩnh một chút là lại xuất hiện. 

Tần Thư Di làm nhân viên chạy bàn trong một quán nướng nằm trong khu trung tâm thương mại làm ăn rất khá khẩm. Tiền lương mỗi tháng không phải quá nhiều nhưng cũng chẳng ít, đủ để cô đóng tiền học và tiền nuôi bản thân rồi, ăn ít một chút, tiêu ít một chút là ổn. 

"Tiểu Di nhận lấy." Một chàng trai đeo tạp dề màu nâu vừa đi vừa quăng cho cô một chai nước khoáng.

"Cảm ơn anh Điền." Cô bắt lấy chai nước, mở ra tu một ngụm. 

"Con bé này sao không sửa được cái miệng đi à. Anh Điền, anh Điền. Từ lúc nào đã quen miệng đến như vậy rồi hả." Điền Chính Quốc không nương tay mà cốc mấy cái vào đầu Tần Thư Di.

"Ông chủ Điền đừng bắt nạt nhân viên nữa." Thư Di nhăn mũi, tặng cho ông chủ Điền một cái nhìn mất thiện cảm.

"Có khách gọi. Em ra đây." Thư Di đứng dậy, chỉnh lại tạp dề rồi đi ra ngoài.

"Yah, lên cả ông chủ Điền rồi, này con nhỏ này, này đứng lại cho anh...". Điền Chính Quốc bực bội thở ra một hơi. Từ bao giờ mà con nhỏ này lại đáng ghét như vậy.

Điền Chính Quốc là thanh mai trúc mã của Tần Thư Di, hơn cô hai tuổi. Hai người đã từng là hàng xóm cách vách nhưng vì lý do gia đình mà Điền Chính Quốc đã chuyển nhà nhưng tình bạn của hai người vẫn rất tốt, vẫn có thể bền vững đến tận bây giờ. Điền Chính Quốc chính là theo ước nguyện từ nhỏ của hai người nên mới mở ra quán nướng này. Thời gian trôi qua thật nhanh, từ một cô bé cột tóc hai bên ngày nào cũng chạy sau lưng anh một tiếng "anh" hai tiếng "anh" mà giờ đây đã trở thành người trưởng thành, một tiếng "anh ơi" cũng chẳng còn. Đúng là thời gian bào mòn khiến người ta thay đổi mà. 

Hôm nay tiệm rất đông khách, đến 11h tối cô mới có thể tan ca.

"Tiểu Di, muộn vậy rồi để anh đưa em về." Điền Chính Quốc từ sau lưng cô chạy lên, hết giờ làm anh thay cho mình một bộ đồ rộng thoải mái, tóc thì để rũ xuống tự do.

"Ngài Điền đây chuẩn bị đi đánh nhau sao?" Cô liếc mắt đánh giá anh từ trên xuống dưới.

"Đúng. Chuẩn bị đi đánh đứa đã cướp mất não của em, khiến cho em quên cách gọi "anh" rồi. Mau mở miệng gọi một tiếng anh trai." Điền Chính Quốc đứng chặn ở cửa ra vào, không có ý định thả cô đi.

"Không gọi. Mau tránh cho em về nhà." 

"Không gọi?" Điền Chính Quốc trợn tròn mắt nhìn người cứng đầu trước mặt.

"Không gọi."

"Được, được. Không gọi thì liền không gọi. Để anh đưa em về nhà." Điền Chính Quốc đứng thẳng người, tạo cho cô một đường đi nhỏ. 

"Không cần. Em tự về là được rồi." Có điên mới để con thỏ đô con này biết cô đã đi đăng kí kết hôn với người đàn ông không quen biết. 

"Đã muộn lắm rồi, em về một mình sẽ rất nguy hiểm." Điền Chính Quốc chạy sau lưng cô, lèo nhèo không ngừng.

"Ngày nào em cũng sẽ về giờ này, anh Quốc chẳng lẽ định ngày nào cũng đưa em về sao?" 

"Anh có thử đề nghị với em rồi. Việc đưa đón em anh sẽ đảm nhiệm nhưng em đâu có đồng ý. Bây giờ thử đổi ý xem sao, nha."

Tại căn hộ cao cấp, có một người đang ngồi ngốc trên sô pha lẩm bẩm 

"Sao giờ này con chưa về nữa?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro