Chap 7: Giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh không hiểu sao mình lại như thế này. Về muộn là việc của cô, nó không có một chút quan hệ gì với anh cả. Anh vội đứng bật dậy ném cái gối ôm lên ghế sô pha, chuẩn bị về phòng thì cửa nhà được mở ra.

"Chú chưa ngủ sao? Có tuổi rồi đừng thức quá muộn." Cô vừa về nhà chưa làm được cái gì tốt đẹp đã chê anh già. 

Anh như chết lặng, khó chịu quay lại nhìn người đang ngồi ở cửa thay dép. Nếu là người khác thì anh sẽ chẳng bận tâm, có khi sẽ trào phúng cười một cái. Nhưng lời nói của cô gái này lại có thể ảnh hưởng nặng nề đến anh như vậy.

"Cảm ơn cô Tần nhắc nhở. Bây giờ tôi liền đi ngủ." Anh không mặn không nhạt nói rồi xoay người rời đi, còn như giận dỗi đóng cửa cái rầm.

Tần Thư Di bị tiếng động làm cho giật mình, cô làm cái gì sai sao? Hay do tuổi tác nên mới bị kích động? Mà ai quan tâm chứ, tối nay cô quá mệt mỏi vì Điền Chính Quốc. Anh một hai đòi đưa cô về, cô nói mãi vẫn không được nên phải nói dối là đây là nhà bạn cô cho ở nhờ mới không phải đối mặt với một ngàn câu hỏi vì sao của Điền Chính quốc. 

Tần Thư Di nhún vai đi vào phòng lấy đồ đi tắm. 

Kim Thái Hanh cả đêm qua khó ngủ, đến tận 2 giờ sáng mới miễn cưỡng ngủ được. Sáng dậy tinh thần không tốt, qua loa ăn hai lát bánh mì rồi đi làm, cũng chẳng thèm quan tâm cô dậy hay chưa. Không hẳn là không quan tâm mà là cố tình. 

Hôm nay cô lại dậy muộn, ba chân bốn cẳng chuẩn bị đến bệnh viện. 

Không biết hôm nay bác Kim trưởng khoa của bọn họ ăn phải cái gì lại nói muốn đứng điểm danh ngày hôm nay. Y tá trưởng cũng không thể từ chối mà nhường lại chỗ đứng cho anh. Anh chính là bông hoa có độc rất thu hút ánh nhìn nhưng chẳng ai có thể đến gần và động vào, chỉ có thể đứng từ xa nhìn lại. 

Những nhân viên đến muộn thấy anh đứng cửa thì giật nảy mình, y tá Mỹ Lâm thì có thể xin qua nhưng vị này thì xin bằng cách nào đây. Từng người rụt rè đứng trước mặt anh chuẩn bị nghe một tràng đã tai thì lại chẳng thấy anh nói gì. Anh như có như không hỏi rồi tích tên của họ xong cho qua. Ai cũng mừng rỡ muốn quỳ xuống ôm chân cảm ơn anh. 

Tần Thư Di chạy một mạch từ thang máy vào, thấy anh đứng ở cửa thì vội phanh lại. 

"Đi muộn 8 phút 18 giây. Tên?" Kim Thái Hanh thấy cô đến thì cười lạnh, cầm bút chuẩn bị ghi. 

"Bác sĩ Kim, tôi biết ngài tấm lòng từ bi. Ngài chính là vị bồ tát trong lòng tôi. Làm ơn bỏ qua cho tôi lần này. Tôi hứa sẽ không đi muộn." Cô không mặt mũi chắp tay chắp chân xin được khoan hồng. Nhưng trong đầu không ngừng mắng anh xấu xa. 

"Tên?" Anh như thiếu kiên nhẫn hỏi tên cô một lần nữa.

Cô chính là đã chết trong tâm, cô sẽ tìm mọi cách để li hôn với người trái tim sắt đá này xem ai có thể nguyện ý ở bên tên khó tính này không. 

"Tần Thư Di." Cô nói xong lạnh mặt đi vào, không còn vẻ hối lỗi như lúc nãy nữa. 

"Tiểu Di. Sao dạo này cậu hay đi muộn vậy? Mà cậu không biết đâu nha, lúc nãy những người đi muộn bác sĩ Kim đều cho qua. Cậu cũng được bỏ qua có đúng không. Đúng là người đàn ông hoàn hảo, đẹp cả trong lẫn ngoài." Khả Nhi ôm tim cảm thán, khen ngợi không ngừng về nam thần của mình. 

Ra là vậy. Hóa ra chỉ ghi cô muộn. Anh ta ý hả. Đẹp cái rắm, cô thề sẽ không bao giờ nói chuyện tốt tính với người đàn ông kia nữa.

Anh thấy cô tức giận thì tâm tình mới thoải mái hẳn ra, trả lại sổ cho y tá trưởng rồi về phòng. 

Tần Thư Di đến giờ lại đem đồ ăn trưa đến phòng cho bà Tần "Nội ơi ăn trưa thôi." Cô cầm theo hộp đồ ăn nóng hổi mở cửa đi vào. Vừa vào đã bắt gặp người khiến mình khó chịu từ sáng đến giờ, cô như không thấy anh mà đi vào mở bàn gập trên giường rồi lấy đồ ăn cho bà Tần.

Bà Tần tuy đã già nhưng mắt vẫn rất tinh, chắc chắn hai đứa nhỏ này có gian tình.

"Hôm nay con mua cho nội hủ tiếu. Nội ăn liền cho nóng, để con đi ra mua hộp giấy." Cô đứng dậy một mạch đi ra ngoài. 

"Con bé này tuy đã hơn hai mươi tuổi nhưng tính tình vẫn là đứa trẻ hai tuổi nhưng ta chắc chắn nó là đứa trẻ nói lý. Sẽ không vô cớ mà giận dỗi bất cứ một ai. Có phải hai đứa cãi nhau?" 

Anh đứng bên cạnh cầm bệnh án của bà Tần không biểu hiện bất cứ sắc thái nào quay sang nói "Chỉ là xung đột nhỏ nên nội không cần bận tâm. Sức khỏe của nội cũng đã hồi phục rất tốt, vài ngày nữa có thể ra viện." Anh nhìn một lượt bệnh án rồi xin phép ra ngoài. 

Cửa một lần nữa được mở ra, một cậu con trai tràn ngập sức xuân cầm theo giỏ hoa quả đi vào, thấy anh thì khẽ cúi đầu chào rồi đi thẳng vào trong.

"Nội Tần, con đến thăm nội đây. Sức khỏe của nội như thế nào rồi?" Điền Chính Quốc cười híp mắt chạy đến bên cạnh bà Tần. 

Anh cũng không nghĩ nhiều, chắc đây là họ hàng của bà Tần nên cũng rất lịch sự đi ra ngoài. 

"Tiểu quỷ, về từ khi nào mà bây giờ mới đến thăm ta?" Bà Tần khẽ đánh lên vai Điền Chính Quốc một cái.

"Nội có vẻ đã rất khỏe nha. Đánh con đau như vậy." Anh ôm lấy bên vai của mình vờ mếu máo.

"Vậy sao? Ta có thể đánh mạnh hơn nữa." 

"Được rồi con đầu hàng." Anh vội giơ cờ trắng xin thua. 

Tần Thư Di trên tay cầm hộp giấy ướt đi vào, thấy Điền Chính Quốc trong phòng thì có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại "Sao anh lại đến đây?"

"Sao? Anh không được đến thăm bà sao?" Điền Chính Quốc quay lại híp mắt nhìn cô.

Tần Thư Di nhún vai không trả lời 

"Bác sĩ Kim khám cho nội như thế nào rồi ạ? Có cần chú ý thêm gì không?" Cô quay sang bà Tần hỏi.

"Cái này con phải hỏi thằng bé, ta không biết."  Bà Tần nói xong lại tập trung ăn.

"Sao lại gọi bác sĩ là 'thằng bé' thân thiện như vậy? Nội lại ở sau lưng con thu phục một tiểu quỷ nào khác sao?" Điền Chính Quốc vẻ mặt tra hỏi nhìn bà Tần rồi lại nhìn cô. 

Thấy bà Tần định nói thì cô hốt hoảng nói trước "Nội của em gặp ai chẳng nhận là cháu, vị kia cũng không ngoại lệ. Có đúng không nội?" 

Bà Tần cũng giật thót lại, bà quên mất rằng việc kết hôn của cháu gái mình cần được giấu kín "Đúng đúng. Ai cũng là cháu ta hết."

Điền Chính Quốc vẻ mặt tủi thân gật đầu đã hiểu rồi đuổi cô ngoài, nói là hai bà cháu anh lâu không gặp nhau cần có không gian riêng trò chuyện. Có Điền Chính Quốc ở đây nên cô cũng yên tâm ra ngoài đi ăn.

Cả ngày hôm nay chẳng biết do vô tình hay cố ý nhưng hôm nay chính là kỉ lục Tần Thư Di và Kim Thái Hanh gặp nhau ở bệnh viện. Nhưng cô chỉ hờ hững đi lướt qua hoặc gật đầu ý chào rồi bỏ đi không để kịp để cho anh phản ứng.

Anh ngỡ ngàng quay lại nhìn bóng lưng của cô. Dỗi thật à? 

"Bác sĩ Kim, này này." Bác sĩ Lý bên cạnh phải gọi mãi anh mới trở lại bình thường.

"Này nha, không ngờ gu anh lại là như vậy, rất chí khí. Mà cô bé này cũng rất được a." Lý Việt đứng bên cạnh vỗ tay bôm bốp.

"Đừng nói nữa. Mau đi thôi." Kim Thái Hanh chính là lười nói chuyện với những con người này, trong đầu lúc nào cũng chỉ là mấy thứ bậy bạ không đâu.

Cô chính là người lười biếng, lười giận dỗi và ghi thù người khác nhưng riêng lần này cô sẽ nhớ mãi không quên. 

Kim Thái Hanh về nhà, đi một mạch vào nhà bếp xem hôm nay cô có nấu bữa tối hay không vậy mà đến cơm cũng chẳng thèm cắm. Anh nhíu mày lấy điện thoại ra gọi cho cô, đến cuộc thứ 3 mới có người nghe máy nhưng không may người nhận lại là giọng đàn ông.

"Tần Thư Di đâu? Cậu là ai mà lại nghe máy?" Mặt anh đen lại có chút hít thở không thông.

"Tiểu Di đang thay đồ. Anh có gì cứ nói với tôi, tôi là thanh mai trúc mã của cô ấy." Điền Chính Quốc mỗi lần nhắc đến mình là thanh mai trúc mã của cô thì lại tự giác thấy hãnh diện.

Điền Chính Quốc không nghe thấy người bên kia nói gì nữa, chỉ còn tiếng tút tút tắt máy.

"Sao anh cầm điện thoại của em?" Tần Thư Di từ phòng thay đồ trong quán nướng đi ra, vừa đi vừa buộc tạp dề.

"Người này anh không biết là ai, cái gì mà 'Kim tâm thần'. Anh thấy người đó gọi cho em liền ba cuộc nên mới phạm pháp nghe máy. Em thử gọi lại xem, nhỡ đâu lại là việc quan trọng." 

"Không cần quan tâm tên đó. Em ra ngoài trước." Cô lấy máy nhét vào túi của tạp dề rồi bắt đầu làm việc. Có điên cô mới gọi lại, gọi để anh ta tra hỏi sao lại chưa nấu cơm sao.

Kim Thái Hanh chính là đã bị cô chọc tức mà no. Cô gái nhỏ mọn kia không nấu cơm cho anh mà còn chạy lông nhông theo tên thanh mai trúc mã nào đó. Anh cảm giác mình đang bị đội nón xanh cao ngút trời. 

Vậy mà cả đêm hôm đó cô vũng chẳng thèm về nhà, khiến cho suy nghĩ bị đội nón xanh của anh càng thêm chắc chắn. 

Tối qua cô cũng lười nhìn thấy mặt anh nên đã thẳng một mạch từ trung tâm thương mại đi về tiểu khu. Kết quả là sáng hôm sau liền bị bà Tần hỏi tội 

"Sao hôm qua con không về nhà?" 

"Con có về nha." Cô tròn mắt nhìn bà lão đối diện.

"Sao thằng bé tiểu Hanh lại nói cả đêm qua con không về nhà?" 

"À, nhà bác sĩ Kim sao? Đúng là hôm qua con không về đó, vì có chút nhớ nhà nên mới ghé qua một đêm. Mà tên kia cũng ghê gớm thật, còn đi mách tội với nội nữa." Cô không cam tâm lầm bầm trách mắng.

"Tiểu Di nghe ta nói. Ta không biết tình thú của tụi trẻ các con bây giờ là như thế nào nhưng vợ chồng ai rồi cũng sẽ có đôi lần xảy ra xích mích, chỉ cần hai đứa mỗi người nhẫn nhịn nhau một chút thì đâu rồi cũng sẽ vào đó. Nghe ta nói, mau đi giảng hòa với thằng bé đi." Bà Tần vỗ lên mu bàn tay cô mấy cái.

"...Nội nằm nghỉ đi con phải ra ngoài làm việc rồi." Tần Thư Di nói xong rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Cô mệt mỏi đi từng bước trên hành lang dài, bỗng nhiên cả người bị kéo vào một căn phòng.

"Ưm...ưm ai vậy, thả ra." Cô bị bịt miệng kéo vào căn phòng tối, trái tim như muốn nhảy cả ra ngoài.

"Là tôi." Hơi thở nóng bỏng của Kim Thái Hanh phả vào một bên mặt của cô. Anh còn cố tình thổi vào tai cô một luồng khí.

"..."

__________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro