Kết thúc cho khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng ai biết cậu là ai, cô bé không biết cậu, cậu cũng không biết họ nhưng chính ánh mắt si tình ngày hôm đó cứ dính chặt vào gương mặt ngây thơ tội nghiệp của cô bé nhỏ.

Những khúc hát cứ luân phiên vang lên trong căn phòng. Gương mặt đính một nỗi buồn không ai thấu. Chính bản thân cũng không diễn tả nỗi bằng những giọt nước mắt. Cô bé cứ cầm mãi chiếc điện thoại trên tay hễ rời đi thì nỗi buồn trong cô sẽ toát ra khắp thân thể gấp bội.

Quên đi bản thân mình là ai giữa thế gian vạn hỡi này. Cô quên đi việc mình tồn tại và cũng chẳng nhớ nỗi ông trời hạ sinh ra mình nhằm mục đích gì. Vô tích sự.

Ý trí gắn ép thân thể chìm vào giấc ngủ nhưng đôi mắt cứ đỏ lên đau đớn. Một viên thuốc rồi hai viên thuốc ngày ngày qua ngày cô bé nhỏ đều cần đến nó để xoa dịu vết thương tâm can.

Trong khi chờ cơn tác dụng của thuốc ập đến khiến cô ngã gục bởi chính lòng ngực rỗng tếch.

Tay rời khỏi chiếc điện thoại thay vào đó là hoà mình vào âm thanh vang trong chiếc phone tai. Buông đôi chân ra khỏi giường bước đến bàn học cô lại lần nữa chìm đắm trong thú vui của mình mà không hề rời khỏi phòng.

_____

Hôm nay cô lại dậy muộn, hớt hãi thay quần áo rồi lái xe đến trường. Nhịn ăn, nhịn uống hay cả nhịn tiền tiêu vặt trong một tuần cũng không hề khó nhưng cô chưa bao giờ thắng chính mình về khoảng dậy sớm hơn dù chỉ một tí. Vẻ mặt mệt nhoài ấy, những người xung quanh cô đều thấy quen. Vì quá quen nên dù khuôn miệng cô có xụ đi nhiều thì cũng không ai nhận ra nữa.

Cô đơn giữa vạn người đông đúc cũng không bằng việc người mà ta đặt nhiều hi vọng lại rời bỏ ta ngay thời điểm ta đổ nát, yếu lòng nhất.

Đôi khi đau lòng bởi điều gì đó cũng là bài học kinh nghiệm để đời.

Giờ cô chỉ muốn mong gặp được ai đó để bản thân tìm được cảm giác được che chở. Việc của em là chỉ yêu anh còn mọi thứ trên cõi đời này không còn gì để bận tâm.

_____

Đối với cô gái nhỏ ấy bây giờ nhà không còn là nơi yên bình hiện thực nhà là nỗi đau đớn, chứa những kỉ niệm khiến con người ta chỉ muốn gục sâu vào hỗn độn tiêu cực. Bản thân không tích cực cũng đừng khiến người khác tiêu cực theo.

Cô bé dạo này hay thường xuyên đến thư viện sách của thành phố để đắm chìm vào không gian thiên đường của văn ngữ tuyệt ảo. Dường như nó là một cảm giác an toàn cho tâm can của những kẻ đang tổn thương, liều thuốc chữa trị tốt lành cho tinh thần của kẻ đang nghĩ đến cái chết? Cầm cự sự sống.

Hì hục trong việc tìm vật dụng quên ở thư viện cô bé vô tình đụng phải một cậu con trai to lớn. "Xin lỗi! Tôi không cố ý" nhưng cậu ta không lấy làm quan tâm cô bé. Một mực đi thẳng không ngoảnh mặt.

Gió luồng nơi khe cửa sổ, không gian yên ắng len ken tiếng chuông gió, mọi thứ dường như ngừng hoạt động và điều duy nhất động lại trong đáy mắt đúng cái vẻ bước đi của cậu con trai ấy. Cô bé dường như bị hút hồn bởi một cảm giác không có thực đang chạy khắp tế bào cơ thể. Tự nhủ bản thân là quá mệt mõi nên đôi mắt cũng sắp kiệt sức khiến bản thân nhìn loạn khung cảnh.

_____

Khoảng gần cơ thể cứ rã người, không dùng thuốc nữa. Để tập trung cho kì thi đại học, con người ta lại tặng cho thân thể thuốc chống ngủ để lấy tỉnh táo ôn bài.

Những tác dụng phụ ở ngay tầm mắt nhưng vẫn cứ nhủ "chỉ năm nay thôi chẳng có gì to tác cả" nhưng phía sau đó đã hai năm liền hôm nào trong cơ thể cô cũng mang dược liệu của thuốc. Cũng có thể những thứ đó đang dần dần ăn mòn thân thể bé nhỏ ấy.

Và thì kì thi quan trọng đời người cuối cùng cô cũng đã trải qua và cô bé đã trượt đại học ngay cả tốt nghiệp cũng không. Với ánh mắt đượm buồn ấy cũng rõ biết bản thân cô bé ấy cũng chẳng có hi vọng gì về tương lai nữa. Cô dần trò chuyện nhiều hơn với mẹ, tâm sự với mẹ về những người xung quanh mình hay cả về người con trai cô từng quen. Nhưng mọi thứ không hề vơi đi mà lại càng trở nên rối tung trong tâm trí cô bé.

Cô cuộn mình ngồi ngay ban công tầng ba nhìn vào bức ảnh treo tường trong phòng. Trong ảnh ai cũng tươi cười vui vẻ còn ôm quắn lấy nhau trông thật hạnh phúc. Miệng mỉm cười nhưng khoé mắt lại long lên như những ánh sao trên trời. Cô dựa đầu vào tường lăn vào những suy nghĩ.

Những cơn gió dần trở nên lạnh dần, lơn lơn đi vào trái tim vụn vảnh khứa vào từng lớp thịt bên trong lòng ngực. Cô không khóc nhưng nước mắt tự chủ rơi xuống. "Mình là con của bố, là một cô bé tuyệt vời nhất của bố cho nên mình phải thật xinh đẹp, mình phải sống thật tốt". Cô bé lau vội nước mắt trên khoé mi đứng dậy ngắm nhìn xung quanh thật lâu rồi quyết định.

"Con chắc chắn sẽ sống thật tốt nhưng... con muốn đi tìm bố trước rồi hẳn làm những việc đó sau. Bố ơi con nhớ bố"

Cô bé mỉm cười, giang hai tay và rồi rời chân khỏi lan can. Ước mơ bay bổng theo những cánh chim hay những hành tinh khác lạ ngoài kia giờ đây phút chốc đã thành hiện thực. Tạm biệt cô gái tuổi 18!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro