Rốt cuộc anh là gì giữa thế gian vạn vật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yusan! Yusan con tỉnh rồi! Ơn trời"

Tay chân cô cứng đơ chỉ có đôi mắt là đủ sức để mở ra kịp nhìn không gian xung quanh. Nghiêng đầu lắng nghe âm thanh khởi sắc trở, hồi ức tối hôm ấy cứ chảy ngược vào đáy mắt. Những tiếng ồn ào báo hiệu cho Yusan biết là bản thân đang ở bệnh viện.

Quay qua nhìn, mẹ với vẻ mặt vui mừng với câu nói vừa rồi cũng đủ để bản thân nhận thức được là cô đã được cứu. Đâu đó cảm giác vui mừng vì được sống thêm lần nữa, cũng đâu đó cảm giác tuyệt vọng vì phải lần nữa đối mặt với nỗi đau. Nhắm chặt mắt chìm vào giấc ngủ say.

Mẹ đã phải về nhà trước vì còn bận công việc. Sau khi làm giấy tờ xong thì yusan đã có thể xuất viện.

Yusan vẫn không thể nghĩ ra được làm sao lại có thể sống xót, có người cứu sao? Canh thời gian chuẩn xác thể sao? Hay là ông trời lần nữa rũ lòng thương lấy thân thể này của yusan cứu cho yusan sống lại để hưởng thức những thứ hạnh phúc mà từ trước cô chỉ có thể nhìn thấy hay chính yusan vẫn chưa hoàn thành trọng trách khi đến thế gian này? Mọi thứ mờ mờ, ảo ảo càng nghĩ càng khiến bản thân xoáy vào ngõ cụt.

Không gian yên tĩnh nơi cầu thang nối hai toà bệnh viện khiến cô quên đi nhận thức về thời gian.

Ánh mắt chạm phải người con trai đứng đối diện đi ngược hướng với mình. Không dám nhìn lâu yusan đã gục mặt xuống, cô và cậu ấy đi qua nhau như những người khác nhưng nó vẫn là một cảm giác gì đó rất khác lạ. Nhưng lần nữa chỉ là mỗi mình yusan để ý còn cậu ta vẫn không để ý gì đến. Đương nhiên rồi, có lẽ là do cảm giác được sống lại của bản thân khiến cô bất ngờ với mọi thứ xung quanh cũng nên.

Vẫn là bầu không khí ngột ngạt ấy chẳng có gì khác lạ vậy tại sao lại sinh ta ra thêm lần nữa?

_____

Yusan cố hỏi về việc hôm đó ai đã cứu cô nhưng mẹ chỉ bảo là sáng đó tìm cô vì lỡ buổi học ở trường nhưng vẫn không thấy cô dậy nên lên phòng tìm thì hốt hoảng vì thấy cô nằm bất động ngoài ban công. Vì cơ thể quá nóng nên đã đưa ngay đến bệnh viện. Bác sĩ bảo là cô bị trúng mưa sốt cao nên hôn mê.

"Đừng ngủ ngoài ban công nữa nhé" mẹ

Lòng cô bắt đầu thấy hoài nghi vì nghe những thứ mẹ kể đan vào những gì mà cô làm tối hôm đó thì giống như truyện cổ vẽ ra.

Khi mà con người ta tuyệt vọng muốn rời khỏi thế gian này thì đâu đó xuất hiện bàn tay của chàng hoàng tử đưa ta thoát khỏi cái chết vô hình kia.

Nói gì thì nói yusan vẫn không tin cái tự tử ấy là do bản thân mơ hồ thấy, vẫn tin vào điều dịu lạ mà thế lực quyền lực nào đó ban cho. Nên nỗi buồn khi trước cũng vơi đi một chút nhưng nói quên luôn mọi thứ để trở thành cô gái hay cười hay nói khi chưa có gì xảy ra thì không thể nào.

_____

Một tháng sau đó đôi ba ngày yusan lại mơ thấy một chàng trai nhưng chưa bao giờ được gặp mặt. Những giấc mơ cứ mơ hồ đè lên nhau nhưng chắc chắn người cô thấy là một người duy nhất. Cô tự cho rằng đó là ba mình. Ba mình trở về giúp cô sống tốt hơn với cuộc đời khắc nghiệt này.

Hôm nay là ngày đầu cô rời khỏi nhà tìm trọ ở để đi làm. Trong lúc ngồi ở trạm xe bus thì cô bắt gặp chàng trai khi trước gặp ở bệnh viện. Yusan tỏ ra không quan tâm nhưng hai người lại đi chung chuyến xe điều đó càng khiến yusan bận lòng hơn. Lần đầu gặp cậu ở nhà sách cậu khiến cô gái nhỏ bận nghĩ, lần thứ hai gặp cậu khi cô gái nhỏ lần nữa tỉnh dậy sau cơn ác mộng, giờ thì cậu lại hiện hữu lần nữa trước mắt cô. Cô khẽ mĩm cười vì bắt đầu tin vào "có duyên sẽ gặp lại".

Cô bước khỏi xe bus, bắt đầu đi xin việc và tìm nhà trọ. Cuối cùng đã được nhận làm việc ở quán cafe và tìm được căn trọ gần đó. Có vẻ cuộc sống của yusan đang triển theo hướng tích cực sau đợt sống lại đó.

Yusan vui vẻ bắt xe bus về. Cùng là một chuyến xe chỉ khác là cô không về cùng cậu con trai đó nữa. Yusan yên chỗ ngồi và vô tình nhìn thấy cậu con trai đó đứng ở trạm đợi nhưng dường như cậu ấy không có ý định lên xe cô nhụi mắt mình rồi nhòm ra ngoài thêm lần nữa thì giờ đây lại chẳng nhìn thấy ai.

Yusan bắt đầu nghi ngờ là bản thân gặp ma, hay là lại tương tư người ta chỉ với đôi ba lần gặp đơn phương. Nhưng chẳng sao cả yusan rất giỏi trong việc điều chế bản thân. Chỉ trong vài ngày cô sẽ không còn nhớ đến cậu ta nữa. Vì khi trước cũng thế cứ hể cô bắt đầu thích ai thì yusan lại tìm cách cho bản thân quên đi cảm giác thích đó bằng cách làm đau chính mình.

_____

Vài hôm sau, yusan lại mơ thấy bố nhưng đúng cái khung cảnh ở xe bus chỉ khác là yusan không đi một mình mà là được đi cùng bố. Trong lúc yusan đang chuẩn bị bước lên xe thì đâu đó bàn tay nắm lấy bàn tay yusan. Yusan giật mình quay sang nhìn thì hoá ra là chàng trai mình gặp trước đó. Từ trước đến giờ người mà cô mơ thấy đều là cậu ta. Cái dáng vẻ này chẳng lẫn đi đâu được.

Cậu nắm lấy tay yusan, với vẻ ngoài ôn nhu cộng ánh mắt trìu mến ấy khiến yusan say ngất đi. Cứ mãi mê trong cái vẻ đẹp của cậu ta. Kịp thoát khỏi, yusan níu tay mình lại. Hoàng hôn hôm đó bỗng trở nên tuyệt đẹp, anh nhìn em với mái tóc óng ả lăng tăng trong cơn gió lơn. Cậu ta cất một chất giọng đầm ấm khiến người đối diện cũng phải thả lỏng ra vì quá đỗi ôn nhu.

"Xin lỗi vì đã để em một cô gái bé nhỏ đi qua bão giông trong nỗi cô đơn"

Họ cứ đứng nhìn nhau như vậy mặc kệ mọi thứ diễn ra xung quanh. Chỉ ước rằng đối phương có thể chạm lấy nhau. Cậu ấy mãi với cái vẻ ôn nhu ấy khiến yusan cũng đắm chìm trong không gian nổi bật riêng biệt. Lần nữa cậu con trai chạm vào mái tóc đó, lặng thinh nhìn sâu vào đáy mắt cô rồi từ từ tan biến.

Cô tỉnh giấc trong nữa đêm, ánh mắt nhìn vào vô định rồi bỗng dưng bật khóc. Trách móc bản thân sao lại dễ rung động như vậy. Bản thân chỉ là ngọn cỏ ven đường lại mơ về những giấc mộng hoa xuân với tới mây. Trái tim cô chẳng còn mảy may lành lặn cớ nào lại cứ nhớ người chưa từng trò chuyện đến mức mơ ngủ còn nhung nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro