Tự thân bỏ rơi mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu sẽ không bao giờ hiểu được nỗi đau của kẻ lùi bước. Chắc hẳn ai đó luôn tự phụ về cảm xúc của mình "tôi quên người ta rồi" nhưng khi có một động thái nhỏ như hạt gạo đụng đến thì trái tim lại hụt mất một nhịp.

6 năm nhường ấy trôi qua, rốt cuộc vẫn không đủ để hiểu nổi tâm can của một con người.

Yusan bỗng trở dưng bế tắc khi chính mắt đọc phải những từ ngữ bỡn cợt bản thân mình nhằm làm trò vui cho người khác. Sẽ không khóc thương nếu đó không ai khác là người cô từng yêu rất nhiều.

Lúc muốn có được, hắn ta là một người khác..

Lúc chẳng cần nữa thì hắn lại là một người khác...

Quan trọng hơn hết là....

"Hắn ta luôn khoác lên mình lớp áo khác khi cạnh tôi chưa bao giờ cho tôi chạm vào thân thể thực chất của hắn. Còn hắn thì lại nằm lòng lớp da thật của tôi"

Trong suốt thời gian ấy, yusan luôn phải một mình.

Cô cố gắng luyên thuyên anh tránh xa những mối quan hệ không tốt đẹp, hay là có thêm rất nhiều tình địch dòm ngó cô khi cô gắng binh anh ta khỏi bị họ ức hiếp. Điều cô nhận lại là sự im lặng của đối phương.

Cũng trong chính cái lúc chứng kiến khoảnh khắc cuối của bố rời khỏi trần gian cũng chẳng có ai bên cạnh, yusan vẫn phải tự mình ôm lấy bản thân tự xoa dịu đi vết thương với những câu trách móc ngược của bên kia.

"Tệ thật! Em lại bỏ tôi ngay lúc tôi yếu đuối nhất"
______

Và đó cũng là lí do yusan luôn có một vách ngăn lớn với những người muốn tiếp cận cô.

Đối với chàng trai trong mơ ấy một chút dối lòng thì chẳng muốn luyến tiếc nữa. Chỉ tiếc là cái khoảnh khắc chạm tay ấy, giọng nói ấy, ngữ điệu ấy khiến con tim vụng vỡ ấy phút chốc xếp gọn trong ngăn tủ.

Hãy chôn em trong chính ánh mắt si tình ngày hôm đó.

Em muốn chạm vào sức sống thực của tình yêu nhưng em lại không có cách nào mở nguồn cho trái tim sống dậy thêm lần nữa.m và cũng chẳng biết phải chăm loại phân bón nào thì mới có thể đâm hoa kết quả.
______

Chìm đắm trên chiếc giường buông mình tuyệt đối vào những quặn thoắt ngày hôm đó. Yusan lại nhớ đến bố rồi. Cơn mưa đầu hè khiến con người nổi cẩn hết da óc. Không dịu nhẹ mát mẻ lại mang trong mình một cảm giác nóng rang bốc mùi đất. Tấm màn cửa sổ đung đưa theo gió thu hút sự chú ý yusan. Cơn mưa nhào nhảy vào như muốn xé tung những quyển sách trên bàn nơi khung cửa. Cô bước đến nắm lấy cánh cửa đóng lại thì kí ức ngày hôm trước lại ùa về.

"Liệu ai đó có cứu mình thêm lần nữa"

Ngày ngày yusan bắt đầu với câu việc chạy bàn. Không tránh khỏi những lời la mắng từ cấp trên, cô đơn giữa những người bạn đồng nghiệp khác, cô vốn chẳng hề hoà mình với thế gian tạm bợ này nữa.

Cũng nửa năm trôi qua, yusan chưa từng gặp lại người con trai đó nên phần kí ức nhỏ nhoi ấy cũng dần phai nhạt đi. Cô đã hoàn toàn quên đi cái cảm giác lần đầu được gặp gỡ và được chạm tay khi đó.

Hai năm sau, bởi sự cố gắng cô được vào quầy để pha chế thức uống. Năm nay là năm 20 thanh xuân của yusan. Một cô gái ở tuổi tràn sắc xuân nhưng lại chính vách tường vô hình ấy ngăn đi rất nhiều mối quan hệ dù xấu hay tốt.

Yusan dừng chân ở trạm xe bus vì đó là đoạn phải qua khi muốn về trọ. Yusan lặng im ngắm nhìn khung cảnh đó và một chút nhớ về người con trai ngày xưa "có duyên sẽ gặp lại".

Sau tất cả chúng ta cũng chỉ là hai kẻ xa lạ vô tình bắt gặp nhau giữa thành phố lạnh tình người này.

"Yusan!"

Âm thanh vang vọng trong không gian bề bộn. Yusan nhận ra được người phía sau mình là ai cho nên không chút luyến tiếc quay lại bơ đi. Bước chân tuyệt tình đúng đắn bỏ đi. Đến ông trời cũng nghiêng người nhìn theo yusan rồi buồn bã thay cô nghiêng hướng về người vừa cất tiếng.

Cậu ta nhanh chân đuổi theo yusan...

//cậu con trai nhanh chân chạy theo hướng mặt trời bên phải là chiếc xe đạp cũng lăn bánh theo tay cậu.

"Yusan à lên xe tớ chở cậu về nhà nha tớ biết lỗi rồi mà"

Ngoài mặt thì cứng ngắt nhưng trong lòng lại mềm nhũng muốn tha thứ vì thương tình "sao cậu cứ trốn học đi chơi game thế hả?"

"Chơi có tí mà lại"
"Thôi thôi tớ chừa rồi đừng giận nữa"
"Nào lên xe tớ đưa cậu về"

Được năn nỉ hết mức yusan cũng yếu lòng nên cũng lên xe cùng mà tha thứ cho cậu ta. Một tình cảm trong sáng với dăm ba câu chuyện giận dỗi như ấy cũng đáng cho ta thử một lần.//

Yusan không để cho cậu ta chạm vào người mình liền quay người lại và cố tình không để chạm mắt cậu ta.

"Jihoon?"

Đuổi theo là thật nhưng bây giờ im lặng cũng là thật. Cảm thấy tốn thời gian và một chút phiền phức "Tạm biệt"

Jihoon bỗng dưng nắm lấy cánh tay yusan, yusan như bị khựng lại. "Cậu đừng trốn tớ nữa" Yusan không quan tâm phủi bỏ tay Jihoon ra và một mực bỏ đi.

Một lần cậu bỏ tôi trong lúc đỗ vụn ấy thì cậu chẳng còn cơ hội nào để bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro