chú đẹp trai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tiếng đồng hồ ngồi bên ngoài tiệm cà phê đấu tranh tư tưởng với vẻ đẹp phát ánh hào quang từ con người kia thì trời cũng chập tối. Hai cái người đó làm gì mà nói chuyện lâu quá vậy? Chị gái xinh đẹp kia còn cười rất tươi với chú đẹp trai nữa. Phải chăng hai người họ là người yêu của nhau? Hm, cũng có thể ấy chứ. Chú ấy vừa đẹp trai lại vô cùng chững chạc, trông có vẻ là người giàu có. Còn chị gái kia thì mang thần sắc vô cùng lãnh đạm, dịu dàng, sang trọng như một cô tiểu thư con nhà quyền quý. Haizz, em làm sao có cửa để lọt vào mắt xanh của chú đây, hỡi chú đẹp trai ơi?

' Nói gì mà nói lắm thế không biết. '

Em cố gắng chờ đợi ông chú kia trong sự mòn mỏi. Cũng may làm sao khi em vừa lẩm bẩm dứt câu thì hai người họ cũng đứng dậy chào nhau và có vẻ như là sắp ra ngoài. Em không nhanh cũng không chậm đứng dậy chỉ chực chờ lúc chị gái kia bỏ đi sẽ liền chạy đến bắt chuyện với chú đẹp trai. Eomma, xin hãy thứ lỗi cho đứa con gái mặt dày vô liêm sỉ này!

' Tạm biệt, anh Kim. '

Hai người bước ra khỏi tiệm cà phê, chị gái xinh đẹp khẽ cúi đầu mỉm cười chào chú, em thấy chú không đáp, biểu cảm bình thản gật nhẹ đầu. Em định đi đến ngay trước mặt chú nhưng chân em đột ngột dừng lại, cảm giác hồi hộp làm em có chút trùng bước. Và rồi em thấy chú kéo vali của mình đi rất nhanh theo hướng ngược lại của đường Hongdae. Em vừa lo, vừa sợ sẽ đuổi theo không kịp nên cũng nhanh chóng co chân chạy theo mặc chú dẫn mình đến đâu.

' Người gì đâu chân dài thế không biết. Chú...chú gì đó ơi! Đợi tôi với! '

Em chạy theo chú đẹp trai ra đến tận khu nhà dành cho giới giàu có : Hannam-dong. Vất vả gọi í ới một hồi thì cũng thấy chú ấy ngừng bước, chậm rãi xoay người lại nhìn em.

' Chú...chú! '

Em dừng lại thở dốc khi biết chú ấy đã nghe thấy. Aish, một mét sáu đuổi theo một mét tám thật sự là một điều quá vất vả!!!

' Có việc gì à? '

Chú vẫn giữ thái độ bình thản ấy, đôi mày hơi nhíu lại nhìn em. Tông giọng trầm ấm ấy là gì mà lại quyến rũ thính giác của người ta mà.

' À...ừm...chú, có thể bán lại cho tôi cuộn film đó không? Tôi...thật sự rất muốn có nó...'

Hmm, chắc chú sẽ nhường cho em nhỉ? Sao đấy em sẽ xin chú số điện thoại để gửi tiền sau. Thật là một kế hoạch hoàn hảo để có được cách liên lạc với chú, em tự khen bản thân một tiếng.

' Không. '

Chú lạnh lùng trả lời em. Ah, em nghe thấy tiếng tim mình tan vỡ. Bước đi này của chú, em thật không thể lường trước.

' Xin chú đấy! Tôi sẽ chuyển cho chú gấp đôi...'

' Tiền đối với tôi không quan trọng, quan trọng là tôi không muốn bán nó. '

' Aish, thật sự...chú thật sự phải như thế à? Tôi chẳng qua là vì mất ví nên mới không mua được thôi! Chú cướp nó của tôi! '

Em đanh đá phản bác lại, nói gì thì nói tuy chú đẹp trai thật nhưng chú đừng có mà ngang ngược!

' Thì sao chứ? Đó đâu phải là chuyện của tôi. '

' Chú...chú đừng có mà ngang ngược! Cuộn film đó thật sự rất đặc biệt. Chú mà tự tiện dùng nó thì sẽ rất uổng phí đó! Tôi...tôi dù sao cũng chuyên nghiệp hơn chú...'

Em nói với giọng nhỏ dần, mắt khẽ liếc nhìn biểu cảm của người trước mặt.

' Vậy sao? Em là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp à? '

' Tất nhiên rồi! Tôi chắc chắn là mình chụp đẹp hơn chú nhiều! '

Em tự nhủ với lòng rằng, đã lỡ nói rồi thì chơi tới luôn chứ biết làm thế nào bây giờ.

' Tôi sẽ suy nghĩ lại. Đây là bưu thiếp của tôi. '

Chú lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc bưu thiếp màu đen trông vô cùng sang trọng rồi chìa ra ý bảo em đến lấy. Em cũng chậm rãi đi đến cầm lấy rồi xem xét.

' KT? '

Sao cái tên công ty nghe quen phết nhỉ? Hình như em đã nghe danh ở đâu rồi thì phải.

' Tôi còn có việc, xin phép đi trước. '

Nói dứt lời chú cũng quay phắt người đi tiếp bỏ lại em đang đứng ngây ngốc còn chưa kịp nói gì thêm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro