ơ kìa đẹp trai thế?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày em gặp được chú đẹp trai cũng là ngày vô cùng xui xẻo của cuộc đời em. Hôm đấy là một ngày chủ nhật trông có vẻ rất yên bình, em thì đang trên đường tung tăng đi mua sắm vài thứ linh tinh trên phố Hongdae xem như xả stress sau một tuần học tập điên cuồng và mệt mỏi. Chả hiểu kiểu gì mà em bị trộm mất ví tiền trong lúc đang chen chúc giữa đám đông trên đường. Em cũng chẳng hay biết nên đã đi thẳng vào một cửa hàng chuyên bán các loại phụ kiện của máy ảnh phim, nơi mà em cứ mỗi tháng sẽ lại lui tới để tân trang và sắm sửa phụ kiện cho " cục cưng " của mình. Khoảnh khắc em nhìn thấy một cuộn film mang màu sắc vintage mà mình đã tìm kiếm bấy lâu nay đang yên vị trong tủ kính thì mắt em như sáng rực ngay, loại film này khó tìm lắm đấy, thật sự rất khổ sở để có thể mua được nó ở một nơi thế này, huống hồ chi chỉ còn có một cuộn duy nhất, em mà không mua thì chắc chắn sẽ hối hận mãi cho xem. Em như vớ được vàng, định đưa tay lên mở tủ kính thì bất chợt cũng có một bàn tay to lớn, thon dài lại gân guốc khác cũng đặt lên thành tủ kính định mở ra. Em nhíu mày nhìn sang người bên cạnh, chú ấy cao hơn em hẳn 1 cái đầu, thân hình và cả cách ăn mặc vô cùng già dặn và trưởng thành, mặt mũi không nhìn thấy rõ được vì chú đang đeo kính đen lẫn khẩu trang kín mít, nhìn sơ thì có vẻ chú ấy là người vừa đi du lịch hay đi đâu đó về, vali to đùng vẫn còn bên cạnh kia mà. Nhìn từ style ăn mặc mà em cũng tùy tiện đoán người này chắc chắc là một ông chú trung niên.

' Xin lỗi nha, tôi chọn nó trước chú rồi! '

Em nhanh tay mở tủ kính ra rồi giật lấy cuộn film, môi khẽ bĩu bĩu ra chọc tức người bên cạnh. Tuy không nhìn thấy được biểu cảm của chú ấy nhưng chắc chắn chú ấy đang rất tức tối cho mà xem, em cảm thấy mình như người chiến thắng~

' Em lấy cuộn phim này, thanh toán giúp em đi ạ! '

Em vui đến mức cứ cười mãi không thôi, miệng còn ngân nga vài câu hát.

' Em biết chọn thật nha, loại này ngừng sản xuất rồi nên chỉ còn có mỗi một cuộn này. Của em là 25,000kw. '

Anh chủ tiệm niềm nở đóng gói lại cho em. Giá thành tuy có hơi đắt hơn những loại film khác nhưng không sao~ hàng limited cơ mà!

' Vâng ạ~ tiền đ...'

Em bất chợt khựng lại khi nhận ra tay mình không cảm nhận được chiếc ví tiền. Ơ?! Quái gì thế?!

' Ví..ví của em... '

Em hoảng loạn, đôi bàn tay cho vào túi tote cố gắng tìm kiếm chiếc ví trong sự vô vọng.

' Tôi muốn lấy cuộn film đó. '

Giọng nói trầm ấm phát ra sau lưng em. Người đàn ông ban nãy vẫn chưa có ý định nhường cuộc film đó cho em. Aish!! sao lại mất ví ngay lúc này chứ!!!

' Ah, thật khó xử quá. Vậy trong hai người ai sẽ mua nó đây? '

Anh chủ tiệm gãi đầu cười khổ. Em thì hoảng loạn như muốn phát khóc vì sợ cuộn film sẽ rơi vào tay người đàn ông kia.

' Aish, không được! Tôi là người chọn nó trước chú mà!! '

Em cố gắng tranh lại trong sự đau lòng tột độ.

' Nhóc con, xin lỗi nhưng có vẻ tôi phải cướp nó từ tay em thôi. '

Người đàn ông đó nhún vai nhẹ, tay móc từ trong ví tiền màu nâu sang trọng ra 25,000kw rồi đặt lên bàn sau đó nhanh chóng cầm cuộn film rời đi.

' Yah! Chú kia! Chú đợi tôi với! '

Em đơ ra một hồi rồi mới vội ba chân bốn cẳng chạy theo chú ta, miệng í ới gọi nhưng chú ta đi quá nhanh, mới đây đã sang đến quán cà phê bên kia đường. Em vừa sang đến nơi thì nhìn thấy chú ta vừa yên vị trên ghế đối diện một cô gái có vẻ đẹp khác nhã nhặn và dịu dàng. Em cũng vì không muốn làm ảnh hưởng người khác nên cũng ngoan ngoãn tìm một chỗ gần đó ngồi để quan sát và chờ chú ta. Em nhất định phải lấy lại cuộn film!

Mọi thứ sẽ chẳng có gì bất ngờ cho đến khi ông chú trung niên vừa cướp mất cuộn film quý giá ấy của em tháo kính và khẩu trang ra.

DAMN!!!!!

Người mà em luôn miệng gọi là ông chú lại vô cùng đẹp trai!!!! Ánh hào quang tỏa ra từ chú ấy thật sự không đơn giản đâu! Trái ngược hoàn toàn với trí tưởng tượng ban đầu của em.

Em nhận ra mình thật sai lầm khi lại đánh giá một người qua cách họ ăn mặc. Ai mà ngờ trông chú ấy lại trẻ trung và điển trai đến mức này. Chú ấy đẹp cứ như là kiệt tác vậy.

Em nghe tiếng tim mình đập mạnh hơn bao giờ hết. Nó hoạt động mạnh mẽ còn hơn là lúc em phát hiện ra mình mất ví tiền...

Hỡi ơi , trên đời sao lại có người đẹp đến như vậy nhỉ? Nhìn chi tiết hay nhìn tổng thể kiểu gì chú ấy cũng đẹp nghiêng thành đổ nước. Aish, em sẽ tự tát mình vài cái vì tội thiếu liêm sỉ nhưng...hiện tại em muốn có số điện thoại của chú hơn cuộn film mất rồi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro