11. Không nhớ gì cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trằn trọc suốt cả đêm cho đến gần sáng Kim Taehyung mới có thể chợp mắt, chưa được bao lâu đã nghe tiếng la hét ầm ĩ của cô từ phía phòng khiến cho hắn không khỏi hoảng loạn mà nhanh chân chạy lên.

"Chuyện gì vậy ?". Hắn vội vã đẩy cửa đi vào.

"Đây...đây là đâu vậy ? Sao cậu lại ở đây vậy Taehyung ? Chuyện gì xảy ra vậy...". Tôi ôm chặt tấm chăn quấn quanh người như thể hắn ta đã làm gì tôi không bằng.

Kim Taehyung đây là đứng tim vì tiếng hét của cô đó nha, tưởng đâu là có chuyện gì lớn lao xảy ra không đó.

"Nhà của tôi, đêm qua nhà cô thì đóng cửa, cô thì say đến không còn biết gì, tôi là còn tình người mới đưa cô về đây cho tá túc một đêm đó, chưa ai động vào cô đâu." Kim Taehyung chống tay lên hông nhìn thẳng vào cô trả lời, đêm qua quậy phá nói năng bao nhiêu là thứ vậy mà sáng ra như người mất trí vậy.

"Chìa khoá nhà trong túi tôi đó, sao không chịu mở ra mà xem." Tôi gãi gãi đầu, thật là tối qua tôi chỉ muốn cùng tiền bối uống vài ly, thế nào mà hết người này đến người kia mời rượu cho say luôn, cô chỉ nhớ khoảnh khắc mình gục xuống bàn, sau đó...sau đó thì cô hết nhớ rồi.

"Cô điên à ? Tôi làm sao dám tự tiện như vậy chứ ?"

"Nhanh chóng đi rửa mặt rồi xuống nhà đi, tối qua cô quậy lắm rồi đấy." Hắn nói xong rồi cũng bỏ xuống nhà để tôi ngồi đây cùng mớ suy nghĩ hỗn độn. Quậy ? Quậy gì chứ ? Thật là vậy sao ? Tối qua cô nôn lên người hắn à ? Hay là cô đã nói gì lung tung làm phật lòng hắn rồi ?

Hơn 30 phút tôi cũng đã sửa soạn lại xong, sau đó xuống nhà như lời hắn đã nói. Không thấy hắn ở đâu cả, chỉ ngửi được mùi thơm thôi, tôi liền đi theo tiếng gọi của chiếc bụng đói này mà tiến thẳng ra phía bếp lại bắt gặp hắn đang nấu nướng gì đó.

"Kim Taehyung cậu biết nấu ăn ?". Tôi không nghĩ đại thiếu gia như hắn mà cũng biết làm mấy việc vặt này sao ?

"Thì sao ?" Hắn vừa để thức ăn ra dĩa vừa trả lời tôi.

"Tôi chỉ bất ngờ thôi, làm gì khó chịu thế." Tôi bĩu môi trước câu trả lời cọc cằn của hắn sau đó cũng tự tiện ngồi xuống bàn ăn vì giờ tôi thật sự rất đói rồi.

Đặt hai dĩa thức ăn lên bàn, hắn ngồi xuống đối diện tôi rồi đưa cho tôi một dĩa, tôi cảm ơn hắn rồi sau đó ăn như một con hổ đói, tối qua đến giờ bụng tôi thật sự là trống rỗng rồi.

"Cô...có nhớ tối qua nói gì không ?". Kim Taehyung nãy giờ như muốn nói hỏi gì đó nhưng cứ ngập ngừng, cuối cùng cũng lấy hết can đảm để nói.

Tôi khẽ lắc đầu vì thật sự tối qua tôi say quá, làm sao về được đây tôi còn không nhớ thì sao mà tôi nhớ mình đã nói gì chứ.

"Tôi có nói gì làm phật lòng cậu sao ?". Tôi khó hiểu nhìn hắn, nếu thật là vậy thì tôi sẽ sẵn sàng xin lỗi đó.

"Bỏ đi". Hắn chỉ buông ra hai câu từ ngắn gọn như vậy rồi sau đó bỏ đi ra ngoài phòng khách, làm cho tôi đây cứng hết cả người, đúng là tối qua nói gì sai thật rồi. Phải làm sao đây ?

Suốt quãng đường hắn đưa tôi về, một chữ cũng không thèm nói với tôi làm cho tâm trạng tôi rất bức rức, chuyện gì cũng phải nói thẳng chứ, để trong bụng như thế không sợ sình bụng sao ? Nhìn hắn bây giờ rất đáng ghét đó, được rồi nếu không chịu nói thì cứ để đó đi cho sình bụng luôn, tôi không thèm mở lời trước đâu.

Và như các bạn đã thấy, chúng tôi bắt đầu cuộc chiến tranh lạnh từ đây. Haiz

____________________________________
Huhu mình bí idea quá, mấy chap này viết lung tung dễ sợ luôn TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro