10. Đưa về nhà và lời tỏ tình ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lái xe một mạch về nhà, nhìn người kế bên đang ngủ say nên hắn cũng không nỡ đánh thức, nhẹ nhàng tháo dây an toàn rồi cẩn thận bế cô vào nhà. Jeong Ha lúc này say đến không còn biết gì nữa, chỉ biết dụi dụi mặt vào khuôn ngực của hắn, thi thoảng lại nói khẽ điều gì đó. Hắn nhìn cô ngủ say trong lòng ngực, miệng vô thức kéo lên một nụ cười

Đặt cô nằm xuống giường rồi cẩn thận tháo giày ra cho cô, điều chỉnh nhiệt độ điều hoà rồi kéo cao chăn. Nhà hắn không phải là không có dư phòng, nhưng hiện tại phòng cho khách rất nhiều bụi, hắn lại không nỡ cho cô ngủ ở sofa, chỉ còn phòng hắn là hợp lý. Đêm này là hắn phải ngủ ở phòng khách thôi, khẽ thở dài quay lưng toang bước đi thì có một lực nắm lấy cổ tay hắn kéo lại khiến hắn mất đà ngã đè lên người cô. Cái tư thế quái quỷ gì đây ? Hắn nằm trên còn cô nằm dưới, hai tay của cô còn chống lên ngực hắn, một tư thế vô cùng ám muội nha !

"Taehyung..." cô vô thức chớp chớp mắt, đôi mắt của cô bây giờ mơ mơ màng màng, chóp mũi đỏ ửng cùng với đôi môi nhỏ xinh đang mấp mấy gọi tên hắn khiến cho hắn như có dòng điện xẹt ngang qua người, bất chợt nằm im không động đậy, chỉ biết nhìn vẻ đẹp ma mị này của cô.

"Taehyung...đồ đáng ghét...hức...tôi thích cậu như vậy...hức...mà cậu lúc nào cũng lạnh lùng hết á...cậu dịu dàng với tôi hơn một chút không được à ?" Mắt cô đỏ dần lên sau những lời nói, cô lúc này thật sự là không hề tỉnh táo đâu nhưng người đời đều nói, lời nói khi say lúc nào cũng là lời nói thật lòng mà.

Kim Taehyung lúc này mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào cô, cảm xúc trở thành một mớ hỗn độn, thích hắn ư ?

"Tôi thích anh từ cái ngày anh ra tay giúp tôi rồi...sau này còn thường xuyên tiếp xúc khiến tôi ngày càng lún sâu hơn vào cái tình yêu này...hức...không thích thì đừng gieo hy vọng cho người ta chứ...đồ đáng ghét..". Cô nức nở gào khóc khiến cho hắn nhất thời trở nên lúng túng, lại có chút gì đó gọi là xót xa đau lòng.

"Đừng khóc nữa...cô say rồi mau ngủ đi...". Hắn lên tiếng vỗ về cô, sau đó vuốt nhẹ mái tóc của cô rồi ngồi xuống bên cạnh, im lặng chờ cô ngủ say mới bước ra khỏi phòng đi về phía phòng khách.

Đầu hắn bây giờ là suy nghĩ chồng chất suy nghĩ, đây có thể được xem là một lời tỏ tình không ? Bản thân hắn cũng không rõ là có thích cô hay không nữa, chỉ biết là ngày đó nhìn thấy người con gái nhỏ bị người ta chửi mắng, suýt nữa đã bị đánh cho nhừ tử vì món nợ kia, hắn không thể đứng nhìn như vậy được liền nhờ Park Jimin thay mặt ra tay nghĩa hiệp. Sau này hiểu được hoàn cảnh của cô, lại vô tình biết địa điểm cô làm việc, hắn lại càng muốn bảo vệ cô hơn, hắn chọn cách từ bỏ việc chơi game - một niềm vui của hắn từ khi còn nhỏ để hắn có thể đưa cô về nhà an toàn mặc dù nhà cô và nhà hắn không có gì gọi là tiện đường cả. Khi hắn nghe cô luyên thuyên về tiền bối Park của cô, hắn cũng len lỏi một chút gì đó khó chịu trong người. Mỗi ngày được cô làm cho bữa sáng cũng khiến cho hắn vui vẻ hơn. Vậy là sao chứ ? Có phải đó là thích cô rồi không ?

Trầm ngâm cùng những suy nghĩ của mình, Kim Taehyung gác tay lên trán, tựa lưng vào ghế sofa, có lẽ đêm nay sẽ là một đêm dài rồi.

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro