9. Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một buổi nói chuyện rơm rả thì phục vụ cũng đã mang món ăn lên, nhìn thấy nước uống chỉ toàn là rượu soju, Park Jimin nhìn cô rồi lên tiếng.

"Em uống gì ? Anh gọi cho em nhé ?"

Nhìn đống rượu trên bàn tôi cũng hiểu ra được vấn đề, không sao tôi có thể uống rượu mà, ngày vui của tiền bối thì tôi cũng nên hoà nhập một chút chứ.

"Không sao đâu tiền bối, em uống rượu được, không phiền đến thế đâu." Tôi xua xua tay từ chối rồi nở nụ cười với tiền bối.

"Thế thì được rồi, nào nhập tiệc thôi." Park Jimin rót cho mỗi người một ly rồi bắt đầu bữa tiệc nhỏ. Tất cả mọi người nói đủ thứ chuyện trên đời, tôi nghe cũng không hiểu gì cả nên chỉ biết gật gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, Kim Taehyung thấy tôi có vẻ cô đơn nên thỉnh thoảng cũng bắt chuyện với tôi. Rượu vào được một lúc thì anh Jin lại bắt đầu kể những câu chuyện hài rồi lại trêu chọc mọi người khiến cho cả bọn chúng tôi cười chảy nước mắt. Vì có men rượu trong người nên tôi cũng thoải mái hơn được một chút, Jeon Jungkook cũng hay mời tôi rượu lắm, có vẻ như là cùng tuổi nên chúng tôi cũng dễ dàng thân thiết với nhau hơn là các anh lớn.

Kim Taehyung vì thấy Jeon Jungkook thân thiết với cô nên vô thức nhíu mày, nãy giờ chỉ thấy cô cười nói với Jungkook mà bỏ quên cả hắn ngồi đây với khuôn mặt dần đen lại.

"Yah, Kim Taehyung, gần đây buổi tối anh không thấy cậu chơi game cùng nữa đó nha". Kim SeokJin vì thấy em mình kiệm lời nên đành hỏi han pha chút trêu ghẹo trong lời nói.

"Đúng đúng, dạo gần đây cứ đến gần 11 giờ là cậu lại out game, có hôm đang vào trận chuẩn bị chiến thì cậu lại thoát ra khiến cho chúng tôi trở tay không kịp đó." Kim NamJoon cũng lên tiếng trách móc.

"Em có việc riêng ấy mà." Kim Taehyung cười xoà đáp lại.

Tôi nghe thấy thế cũng quay sang nhìn hắn, đầu lại thoáng qua một ý nghĩ kì lạ, không lẽ hắn vì đón tôi mà từ bỏ cuộc chơi với anh em của hắn sao ? Nếu thật là vậy thì tôi sẽ cảm động lắm đó. Tôi ghé sát tai hắn tò mò hỏi nhỏ.

"Cậu...đón tôi đó đúng không."

Hắn nghe xong không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng gật đầu sau đó lại nói nhỏ với tôi " Mấy người này chơi dở lắm, đừng quan tâm họ nói, tôi thấy việc đón cô vẫn vui hơn chơi game."

Tôi đỏ mặt nhìn hắn, gì mà đón tôi thích hơn chứ, làm cho người ta ngại hết rồi đây nè. Kim Taehyung thấy tôi như vậy thì bật cười trêu chọc.

"Nè hai cái đứa kia, thì thầm to nhỏ gì đó, nói lớn lên cho tụi anh nghe với coi." Jung Hoseok thấy chúng tôi như vậy liền lớn tiếng trêu. Tôi bật cười xua xua tay ý bảo không có gì rồi lại tiếp tục nhập tiệc.

Không biết là bao lâu nhưng chỉ biết trên bàn hiện tại là có rất nhiều vỏ chai rượu, các anh cũng đã nghiêng ngả vì say, tôi cũng không ngoại lệ gục mặt xuống bàn mơ mơ hồ hồ, chỉ có tên Kim Taehyung là còn bình tĩnh vì hắn uống rất ít, tôi nghĩ là hôm nay do hắn lái xe nên không dám uống nhiều chứ tôi nghe tiền bối Park kể tửu lượng của hắn ta không tồi đâu. Jeon Jungkook thấy tôi như thế liền lay nhẹ tôi rồi khoác vai tôi trong tình trạng hắn cũng say bí tỉ.

"Won Jeong Ha, say rồi sao ? Người gì đâu say mà cũng đáng yêu vậy chứ." Cậu ấy nói với chất giọng ngà ngà say, sau đó cũng gục lên vai tôi khiến cho tôi vì nặng mà khó chịu động đậy. Kim Taehyung thấy thế liền chau mày nhanh chóng đẩy Jeon Jungkook ra rồi đỡ tôi ngồi dậy, tôi vì có điểm tựa liền ngã vào lòng hắn, đôi mắt mơ hồ long lanh nhìn hắn rồi mỉm cười gọi tên hắn.

"Kim Taehyung..."

"Về thôi"

Hắn chỉ buông một câu độc nhất như vậy rồi đứng lên, một phát bế tôi ra xe bỏ mặt cho những anh em của hắn đang gục ngã trong bàn tiệc, haiz chắc lúc tỉnh dậy anh em hắn sẽ nổi điên với hắn mất. Để tôi ngồi yên vào ghế phụ rồi cẩn thận thắt dây an toàn cho tôi rồi hắn cũng nhanh chóng lái xe đưa tôi về nhà. Hắn đi tới cửa nhà bấm chuông nhưng không thấy ai xuất hiện mở cửa, hắn tưởng cô sống cùng với em trai chứ ? Em trai đâu ?

Hắn kiên nhẫn bấm vài hồi chuông nữa nhưng vẫn không có ai xuất hiện đành phải quay lại xe lay nhẹ cô.

"Jeong Ha, nhà cô không có ai à ?"

"Ưm...hửm ?" Tôi vô thức đáp lại hắn.

"Em trai cô đâu ?"

"Nó đi...chơi rồi...". Nói xong tôi cũng chính thức gục ngã, không thể chống lại cơn buồn ngủ nữa rồi.

Kim Taehyung thấy tôi chính thức gục ngã thì cũng lắc đầu, suy nghĩ không biết làm sao để đưa cô vào nhà đây, lại càng không thể đưa cô vào khách sạn, hắn chỉ còn cách cuối cùng là chở cô về nhà mình thôi.

Nhìn người kế bên đang ngủ say như vậy, thi thoảng còn vô thức nói mơ gì đó, thở dài một tiếng, cuối cùng thì hắn cũng phải đánh lái đi về nhà của mình thôi.

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro