8. Ra mắt ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim đồng hồ cũng đã gần chỉ điểm đến 7 giờ tối, tôi nhìn mình một lần nữa trong gương rồi hài lòng khoác túi đeo chéo lên vai tiến ra phía cửa. Hôm nay tôi chọn cho mình một chân váy jean và một cái áo thun màu đen kết hợp cùng với đôi converse đỏ, một sự kết hợp hoàn hảo không quá nữ tính cũng không quá cầu kì lại khá kín đáo cho một buổi tiệc họp mặt, thật là, sao tôi thấy mình giống như đang ra mắt bạn bè của bạn trai vậy đó, nhưng mà bạn trai ở đâu thì tôi không có biết.

"Chị đi đâu vậy ?". Thằng em trai của tôi vừa ngồi trên sofa vừa cắn miếng táo, thắc mắc hỏi tôi.

"Chị đi dự tiệc tốt nghiệp của tiền bối Park, dù sao anh ấy cũng sắp ra trường, những năm qua anh ấy giúp đỡ chị nhiều rồi nên chị phải đi để tạm biệt anh ấy." Tôi vừa mang giày vừa trả lời nó.

"Vậy tối nay em qua nhà bạn nhé ?". Nó hí hửng nhìn tôi, nó là vậy đó, chỉ chờ tôi có chuyện gì là liền xin xỏ ngay. Dù sao cũng đã nghỉ hè thôi thì tôi cho nó xã stress vậy.

"Hay lắm em, mày chờ có mỗi nhiêu đó chứ gì. Đi nhớ khoá cửa cẩn thận, chị mang chìa khoá theo, nhớ kiểm tra mọi thứ trước khi đi đấy."

"Em nhớ rồi !"

Dứt lời thì tôi cũng mang giày xong, tôi mở cửa tính đứng đợi hắn đến đón rồi đi cùng nhưng đập vào mắt tôi lúc này là một chiếc xe oto màu đen bóng loáng đậu trước sân nhà tôi cùng với Kim Taehyung đang đứng tựa vào nó. Tôi nghiêng đầu mở to mắt thể hiện sự ngạc nhiên.

"Nhìn gì ? Lần đầu thấy oto à ?" Hắn nhìn thấy tôi đứng yên mở to mắt nhìn liền buông lời trêu chọc.

"H....hả ?" Tôi bị lời trêu ghẹo của hắn làm cho bừng tỉnh rồi cũng nhanh chóng tiến tới gần, chần chừ không biết có phải là sẽ đi xe này không vì tôi nghĩ hắn sẽ đón tôi bằng con motor mà lần trước hắn đưa tôi về.

"Mau lên xe đi, mọi người chắc đang đợi rồi." Vừa nói hắn vừa mở cửa ghế phụ cho tôi, hối thúc tôi ngồi vào rồi cũng nhanh chóng ngồi ở ghế lái, đánh xe đi đến quán mà Park Jimin đã hẹn tôi khi sáng. Trên đường đi, không khí thật sự rất ngại ngùng, hắn thì tập trung nhìn đường để lái còn tôi thì nhìn ra phía ngoài ngắm cảnh, thật sự là hắn giàu vậy ư ? Đúng là tôi biết nhà hắn to đến thế nào rồi, xe motor hắn cũng có rồi, giờ đến cả oto hắn cũng có, haiz đúng là người giàu có khác, mình không nên dạy người ta cách sử dụng tiền mà, chả trách ngay lần đầu gặp mặt hắn đã trả giúp tôi món nợ lớn như vậy. Nhắc về món nợ thì là tôi và hắn đã đồng lòng với nhau rằng mỗi tháng tôi muốn trả bấy nhiêu thì trả không cần tính lời lãi, lúc đầu tôi cũng ngại lắm một mực từ chối nhưng khi hắn bảo lấy lãi gấp 3 lần tiền gốc thì tôi khẽ nuốt nước bọt giữ yên lặng. Từ đó mỗi tháng tôi đều chuyển một số tiền nhất định cho hắn không quên kèm theo câu cảm ơn.

Trở về thực tại, hiện giờ chúng tôi cũng đã có mặt ở quán rồi, Kim Taehyung đi trước còn tôi lẽo đẽo theo sau. Hắn đi lên tầng 1 sau đó nói gì đó với nhân viên rồi đi đến một phòng ở góc, mở cửa đi vào và không quên chờ cửa cho tôi. Tôi nhanh chóng tiếng vào, lúc này mọi ánh mắt đều hướng về phía tôi khiến cho tôi đỏ hết cả mặt, ngước nhìn cầu cứu tiền bối Park.

"Won Jeong Ha, đến đây !" Park Jimin lên tiếng gọi tôi rồi ga lăng đứng lên kéo ghế bên cạnh cho tôi, tôi mỉm cười cảm ơn tiền bối Park xong nhìn một lượt tất cả mọi người rồi cũng cúi chào.

"Xin chào mọi người, em là Won Jeong Ha, hậu bối của tiền bối Park và là bạn học của Kim Taehyung ạ !"

"Cái gì ? Hậu bối của Park Jimin mà là bạn của Kim Taehyung ? Yah, Taehyung mau gọi Jimin một tiếng tiền bối đi." Người có mái tóc màu vàng cùng với bờ vai rộng cất tiếng trêu ghẹo làm cho cả phòng phải bật cười trừ cái tên mặt than kia với khuôn mặt đang dần đen hơn vì lời trêu chọc.

"Hyung !" Taehyung gằn giọng.

"Được rồi được rồi, chào Jeong Ha, anh là Kim SeokJin, anh cả của tụi này, em có thể gọi là anh Jin nhé." Kim SeokJin vì sợ thằng em này nổi điên lên chắc là anh sẽ tàn đời mất nên mới mở lời chào.

"Vâng ạ !" Tôi cười tươi với anh Jin, người anh này có vẻ khá gần gũi nha.

"Còn anh là Jung Hoseok, lớn hơn hai thằng nhãi này 1 tuổi." Cái anh này cười tươi chào hỏi tôi, còn lịch sự muốn bắt tay tôi nên tôi cũng nhanh chóng chìa tay ra lễ phép đáp lại.

"Anh là Kim NamJoon, cùng tuổi với Hoseok."

"Anh là Min Yoongi"

"Chào bạn, mình là Jeon Jungkook."

Chào hỏi một vòng tôi thấy anh NamJoon có vẻ là người rất thông minh đó vì cách nói chuyện của anh ấy rất điềm tĩnh, anh Yoongi thì khá trầm tính vì nãy giờ ngoài nụ cười cho câu nói đùa của anh Jin thì anh ấy không hề tham gia vào cuộc trò chuyện nào của mọi người cả. Còn Jeon Jungkook là bạn cùng tuổi với tôi nhưng học khác trường, cùng tuổi mà nhìn người ta trưởng thành cao lớn biết bao nhiêu còn tôi kìa, khẽ tặc lưỡi rồi tôi cũng trở về trạng thái bình thường, hoà nhập không khí với mọi người.

___________________________________
Mỗi lần viết xong là mình thấy nó nhảm lắm, mong các bạn sẽ thẳng thắn góp ý cho mình nha 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro