7. Lễ tốt nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày bình yên cứ thế trôi qua, kể từ cái ngày mà tôi làm hộp cơm cho cái tên Kim Taehyung đó thì hắn được voi đòi tiên, bắt tôi mỗi ngày đều phải làm cho hắn như vậy bù lại tối hắn sẽ đón tôi đi làm về. Tôi suy đi nghĩ lại thì cũng chỉ là một phần cơm thôi mà, nếu tối hắn đưa tôi về thì thằng em tôi sẽ không phải đón tôi nữa, như thế cũng tốt cho nó nha, mình đúng là người chị tốt mà. Nhưng, cảm giác mỗi buổi tối đều được hắn ta đưa về tận nhà thì đúng là có chút bình yên nha, tôi cũng không thấy khó chịu mà ngược lại còn thấy vui trong lòng lắm đó, cũng nhờ vậy mà tình bạn giữa chúng tôi ngày càng thân thiết khiến cho mấy cô nữ sinh trường tôi luôn nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn, thậm chí có hôm còn chặn đường tôi, cứ nghĩ là ngày tàn của tôi rồi nhưng lần nào cũng có hắn xuất hiện kịp thời, xem ra số tôi cũng còn may lắm.

Hôm nay là ngày tổng kết của trường tôi, tôi sẽ chính thức hết lớp 11 và chuẩn bị vào lớp 12, ngẫm lại thời gian đúng là trôi qua nhanh thật, mới hôm nào còn chân ướt chân ráo vào trường mà giờ sắp là học sinh năm cuối cấp. Khẽ nhìn bó hoa trên tay, tôi mỉm cười, hướng người đi đến gần khu vực sân khấu vừa làm lễ tốt nghiệp cho khối 12. Nhìn xung quanh một vòng, rất nhanh tôi có thể thấy được tiền bối Park đang đứng chụp hình cùng các bạn của anh ấy, tiến tới thật nhanh tôi nở nụ cười tươi rói chào tiền bối Park.

"Tiền bối Park, chúc mừng anh đã tốt nghiệp." Sau đó tôi cũng nhanh chóng đưa bó hoa cho anh "Đây là quà tặng tốt nghiệp của em, mong tiền bối sẽ không chê." Tôi không sợ bó hoa của tôi xấu xí hay héo úa, tôi chỉ sợ Park Jimin vì chê quà "bèo" nên từ chối nhưng tôi biết anh ấy sẽ không làm vậy đâu, tính cách của anh ấy không phải như vậy.

"Chê gì chứ ? Hôm nay còn bày đặt hoa hoè, nhóc con này thật là biết cách khiến cho người ta vui vẻ đó." Park Jimin nhận lấy bó hoa rồi tiện tay xoa đầu cô một cái, đứa em gái này trưởng thành hơn mỗi ngày, điều đó Park Jimin không thể phủ nhận, năm sau không còn học ở đây nữa cũng thật là sẽ nhớ cô em này lắm.

"Năm sau không còn chung trường nữa anh sẽ rất nhớ em đó Won Jeong Ha, nhưng em đừng lo, năm sau anh không bảo kê em nữa thì vẫn sẽ có người thay anh làm việc đó thôi hậu bối ngốc." Park Jimin nở nụ cười thật tươi, đôi mắt híp lại thành 1 đường chỉ.

"Dạ ?"

"Thì ra là ở đây"

Nhận ra giọng nói quen thuộc, tôi và tiền bối Park theo quán tính nhìn theo thì thấy con người kia vừa đút tay vào túi quần vừa tiến tới, hôm nay hắn mặc trên người bộ vest đen cùng với chiếc cà vạt cùng tone với bộ vest, đây là quần áo mà lớp tôi chọn cho các bạn nam mặc đó, thật không thể phủ nhận, Kim Taehyung thật sự rất đẹp trai nha, ngũ quan tinh xảo cùng với vóc dáng cao to, nhìn kĩ thì gần đây có vẻ vạm vỡ hơn nhiều nha.

"Ay Kim Taehyung hôm nay bảnh thế ?". Park Jimin đi đến khoác vai hắn. "Quà tôi đâu ?"

"Quà gì ?". Kim Taehyung khó hiểu nhìn hắn.

"Quà tốt nghiệp chứ quà gì ? Nhìn xem hoa của hậu bối Won tặng đẹp chưa này, vừa đẹp lại còn tươi như em ấy vậy." Park Jimin nói câu đó khiến cho tôi ngượng ngùng mà đỏ mặt.

"Tiền bối Park lại quá lời rồi."

Cái tên Kim Taehyung kia nhìn bó hoa xong lại bĩu môi thái độ khiến cho tôi muốn đấm hắn quá đi mất.

"A đúng rồi, tối nay em đi dự tiệc tốt nghiệp với tụi anh luôn đi Won Jeong Ha." Park Jimin nhớ ra điều gì đó rồi nói với tôi.

"Tiệc tốt nghiệp ?"

"Gọi là tiệc tốt nghiệp thế thôi chứ thật ra chỉ là buổi họp mặt nhỏ của tụi anh thôi, có vài tiền bối đã ra trường và cũng có hậu bối trường khác nữa, họ đều là anh em của anh, à quên có cả tên Kim Taehyung này nữa, em đi cùng nhé ?"

"Nhưng mà..." tôi đưa tay gãi gãi đầu. "Thôi em xin từ chối." Quả thật là tôi cũng muốn đi cùng lắm, vì tôi muốn chia tay tiền bối Park mà nhưng nghĩ thì thấy ngại vô cùng, đông như vậy lại còn là con trai, phận con gái như cô đi thì rất kì nha.

"Em ngại à ? Đừng ngại đừng ngại, trước lạ sau quen, dù sao cũng có anh và cái tên mặt than này mà, đi mà, anh thật sự là muốn em đi đó, anh cũng sắp ra trường rồi còn gì." Park Jimin lại giở trò nũng nịu khiến tôi không thể nào từ chối được.

"Nhưng...."

"Thôi đừng nhưng nữa, 7 giờ tối nay tôi sẽ đón cô rồi đi cùng chúng tôi, cậu ta nói vậy rồi mà còn từ chối được sao ? Không phải cô luôn miệng nói với tôi là rất quý vị tiền bối của cô à ?". Kim Taehyung im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

"..."

"Vậy nha, hẹn em tối nay Won Jeong Ha." Park Jimin cười tươi nhìn tôi rồi kéo cả tôi đến gần để chụp một tấm hình làm kỉ niệm, ban đầu là tiền bối Park ở giữa khoác vai Kim Taehyung và tôi, tôi cũng ngại lắm chứ, mặt tôi đỏ bừng cả lên nhưng không dám từ chối, nhưng 3 giây sau tên Kim Taehyung kia lại đẩy Park Jimin ra rồi kéo tôi vào giữa, bảo là như thế mới đẹp đội hình, tôi cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ thấy lời hắn nói cũng có lý, thế là ba chúng tôi cho ra đời vài bức ảnh kỉ niệm trước khi Park Jimin ra trường nha.
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro