6. Cơm hộp và Won Jeong Ha biết ghen ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Taehyung, tiền bối Lee Ah Young khối trên tìm cậu kìa." 

Khẽ ngước nhìn theo tiếng gọi, sau đó Kim Taehyung cũng khó hiểu đi ra ngoài xem vị tiền bối đó tìm hắn để làm gì.

Đó, đó là những thức xảy ra từ đầu giờ giải lao đến giờ đó, vốn là hôm nay tôi được dịp thức sớm chuẩn bị bữa sáng, không hiểu sao lại tiện tay làm luôn cho tên Kim Taehyung đó một phần, tôi chỉ đơn thuần nghĩ đây là món quà cảm ơn cho chiếc áo khoác và những buổi tối hắn đưa tôi về nhưng không hiểu sao đến lớp tôi lại lúng túng không biết mở lời như thế nào, loay hoay cũng đến giờ giải lao, tôi định bụng mở lời mời hắn ta thì cậu bạn cùng lớp thông báo là có chị tiền bối khối trên tìm cậu. Nghĩ là cậu ấy đi một chút thôi vậy mà gần hết giờ vẫn chưa thấy quay  trở lại.

Reng !

Tiếng chuông báo giờ giải lao đã hết thì hắn cũng trở về lớp, tôi chợt cảm thấy có gì đó khó chịu lắm, nhìn hắn kìa, quần áo xộc xệch sau khi đi gặp tiền bối là sao chứ ? Tôi cũng quên đi mất việc đưa bữa sáng cho hắn ta, giờ đây là tôi cũng không muốn nhìn đến hắn.

Năm tiết học hôm nay cũng đã kết thúc, tôi soạn lại tập vở rồi mang balo lên vai, tay xách theo hai hộp cơm định bụng mang về nhà chia lại cho thằng em trai của mình, dù gì thì cái tên kia cũng chả cần đâu, người ta nhà có điều kiện, có đầu bếp riêng nấu cho ăn mà cô còn tốn công làm cái phần cơm đơn giản này chi không biết. Khẽ thở dài, đúng là thật tốn công cô mà. Quay lưng tính bước đi thì một bàn tay nắm lấy cổ tay tôi giữ lại.

"Này, về chung đi".

Tôi quay lại nhăn mặt nhìn hắn.

"Cậu tự mà về một mình đi, hôm nay tôi về với em trai." Tôi trả lời với chất giọng rất hậm hực nha.

"Nhưng hôm nay khối dưới về từ tiết trước rồi mà ?". Kim Taehyung là có tìm hiểu sơ qua rồi nha.

"Thì...thì thôi, tôi quên được chưa, về đi tôi cần ghé ngang siêu thị mua đồ." Tôi ngượng đỏ mặt, aigo nói dối mà không có tìm hiểu, thiệt là mất mặt quá.

"Vậy cũng được, hôm nay tôi cũng không có việc gấp." Kim Taehyung thong thả đứng lên khoác balo lên vai rồi bỏ hai tay vào túi quần nhìn cô.

"Yah, cậu nghe có hiểu không thế Kim Taehyung ? Tôi bảo là tôi về một mình, cậu đi mà về với tiền bối Lee gì đó...". Chợt tôi bất ngờ đưa hai tay lên che miệng mình lại, trời ơi tôi thật muốn độn thổ quá đi mất, tự nhiên lại nhắc đến tiền bối Lee chứ.

"Không...không có gì đâu, tóm lại hôm nay tôi bận không về cùng cậu được, vậy...vậy đi". Nói xong tôi xoay người bước đi thì lại bị kéo quay lại một lần nữa. Tôi khó hiểu nhìn hắn.

"Won Jeong Ha, từ lúc hết giờ giải lao đến giờ cô luôn lầm lầm lì lì như vậy là vì tôi đi với tiền bối Lee ?"

"Làm...làm gì có, cậu đừng có suy nghĩ lung tung." Như bị nói trúng tim đen, cả người tôi đỏ bừng lên.

"Cảm xúc của cô không biết nói dối đâu, lúc giải lao Lee Ah Young tìm tôi, tôi cũng không biết cô ấy tìm tôi để làm gì, sau đó tôi đi cùng cô ta ra sau khuôn viên trường thì cô ta đột ngột tỏ tình tôi, còn tiến tới cưỡng hôn tôi nữa, tôi vì đẩy cô ta ra mà quần áo mới xộc xệch như thế, chưa kịp chỉnh lại gì thì đã hết giờ giải lao, haiz thật là phiền phức chết đi được." Kim Taehyung tuôn ra một tràn giải thích, đây là lần đầu tôi thấy hắn ta nói nhiều vậy nha.

"Giờ thì đã hiểu chưa ?". Hắn ta từ nãy đến giờ vẫn nắm chặt lấy cổ tay tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi khiến cho tôi không ngừng lúng túng.

"Hiểu...hiểu rồi."

"Lúc...lúc sáng tôi có chuẩn bị bữa sáng cho cậu, nhưng mà giờ giải lao cậu lại đi đâu mất nên tôi chưa đưa cho cậu được." Tôi nắm chặt hai hộp cơm trên tay.

"Vì thế nên cô chưa ăn luôn à ?" Kim Taehyung chau mày.

Tôi khẽ gật gật đầu.

"Lần sau cứ việc ăn, việc gì phải bỏ bữa như thế chứ ? Còn hộp cơm này..." hắn lấy một hộp trên tay tôi. "Còn hộp cơm này tôi mang về ăn."

Tôi bất ngờ "Nhưng, nó nguội rồi...".

"Nguội thì tôi hâm nóng, dù sao tôi cũng muốn nếm thử tay nghề của cô mà." Hắn cười.

Lần đầu tiên tôi thấy hắn cười nha, nụ cười hình hộp đó thật sự làm tôi phải đứng hình đó.

"Giờ thì về được chưa cô Won hờn dỗi ?". Hắn lay lay kéo tôi về thực tại.

Gì mà cô Won hờn dỗi chứ ? Nghe buồn cười chết đi được.

"Được rồi, về thôi." Tôi cười với hắn.

Đưa cô về nhà xong hắn cũng nhanh chóng trở về nhà của mình, hâm nóng lại hộp cơm của cô đã làm cho hắn rồi thưởng thức nó, ưm tay nghề không tệ nha, hợp khẩu vị của hắn lắm, hay là từ nay mỗi ngày đều bắt cô ấy nấu cho hắn nhỉ ? Sau đó hắn bật cười vì những suy nghĩ của mình, lấy điện thoại ra chụp lại hộp cơm trưa sau đó hí hửng đăng lên SNS.

kth12.30 : món ăn từ người đặc biệt 🍱 ❤️
____________________________________
Kakakaka lại là một chap nhảm nhí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro