5. Tiền bối Park và Kim Taehyung khó hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loay hoay làm bài tập sau đó dọn dẹp nhà cửa thì cũng đã đến giờ tôi đi làm ở cửa hàng tiện lợi, vẫn như mọi ngày tôi sẽ đi xe bus đến nơi làm rồi tối thằng em trai của tôi sẽ đến đón. Hôm nay ở chỗ làm của tôi đặc biệt có sự xuất hiện của tiền bối Park Jimin nha, anh ấy là người tiền bối mà tôi yêu quý lắm đó, Park Jimin năm nay sắp tốt nghiệp rồi lên đại học, đó cũng là điều khiến tôi hơi luyến tiếc vì ở trường anh ấy luôn xem tôi là một người em gái nhỏ đó, nhớ những buổi đi trễ, anh ấy sẽ nhẹ nhàng nhắc nhở tôi rồi sau đó tha cho tôi về lớp, dù sao người ta cũng là học trưởng, cũng có chức có quyền lắm nha, tôi vì cậy anh ấy mà gần như không sợ cái đám người gọi là " hội học sinh" gì đó, cũng có những hôm anh ấy sẽ cho tôi một cây kẹo mút hay là một cái bánh ngọt gì đó, điều đó cũng khiến cho tôi vui vẻ cả buổi học đó.

"Tiền bối Park, muộn vậy rồi mà còn ra ngoài sao ?". Tôi cười tươi nói với tiền bối.

"Hôm nay anh phải hoàn thành bài thuyết trình cho ngày kia, đang làm nốt những phần cuối thì lại đói, nhà anh cũng gần đây nên lại rảo bước ra tìm gì đó, không ngờ lại gặp em !". Park Jimin nói xong cũng nở một nụ cười tươi, nụ cười đã làm cho bao thiếu nữ trong trường say đắm.

"A, đúng là tiền bối Park mà, lúc nào cũng chăm chỉ." Tôi đưa lại túi đồ cho anh sau khi đã thanh toán xong.

Chợt nhận ra gì đó, tiền bối Park hỏi tôi " Sắp đến giờ tan ca của em rồi nhỉ ? Lúc trước bạn anh có làm ở đây nên anh biết"

"Vâng, còn 10 phút nữa em tan ca rồi !"

"Vậy, anh chờ em cùng về"

"A không cần đâu tiền bối, nhà em phải đi thêm một đoạn nữa mới tới, không cần phiền anh tới như vậy đâu." Tôi lắc lắc tay biểu hiện từ chối, tôi là không muốn làm phiền anh ấy, huống hồ gì anh ấy còn đang làm bài tập nữa chứ.

"Khách sáo với anh à ?"

"Em không có ý đó, nhưng mà...."

"Được rồi, vậy đi, anh đợi em ở ngoài, tôi đây còn chưa thấy phiền mà em đã thấy phiền, khi nào xong thì về." Park Jimin cắt ngang lời tôi rồi nhanh chóng đi ra ngoài để tôi không từ chối nữa.

Haiz thật là, tôi cảm thấy mình phiền phức thật. Sau đó thì cũng lấy điện thoại ra, báo cho em tôi một tiếng để nó khỏi đón tôi.

Tan ca tôi đeo chiếc balo lên vai rồi tiến ra ngoài, lúc này tôi còn bất ngờ hơn nữa khi thấy tiền bối Park Jimin đứng cùng với Kim Taehyung. Sao hắn lại ở đây ???

Thấy tôi có vẻ ngơ ngác chưa hiểu gì, tiền bối Park cất lời trước.

"Kim Taehyung bảo muốn đưa em về."

"Dạ ?". Mắt tôi một lần nữa được dịp mở to.

"Cái thằng này nói gì đấy ?" Kim Taehyung đẩy Park Jimin một phát suýt nữa đã ôm trọn đất mẹ.

"Chứ còn gì nữa ? Tự dưng đến đây vào giờ này, còn hỏi người ta vì sao lại ở đây, người ta nói chờ để đưa Won Jeong Ha về thì mặt bắt đầu lầm lì đòi đi cùng với lý do là hóng gió, yah Kim Taehyung tôi là chơi cùng cậu từ nhỏ, đừng bảo tôi không hiểu ý."

Từ nãy đến giờ tôi cũng bối rối không biết phải làm sao, hai tay bấu chặt vào nhau nhìn hai người đàn ông phía trước đấu đã lẫn nhau khiến cho tôi phải phì cười.

"Em cười cái gì chứ Won Jeong Ha, mau cùng người ta về đi, anh là không thèm đi cùng cái thằng mặt than này !". Sau đó Park Jimin vẫy tay chào tôi cười cười rồi quay lưng đi trước. Tôi cũng í ới gọi theo.

"Ơ tiền bối Park, anh bảo đưa em về mà giờ lại bỏ em ở lại sao ? Về chung đi tiền bối."

"Không cần kêu cái thằng nhóc thấp bé đó, để cho nó về trước đi, dù sao nó cũng còn bài tập cần giải quyết." Kim Taehyung đút tay vào túi áo khoác, thong thả nói với tôi.

Cũng đúng nhỉ, nếu giờ tiền bối Park phải đưa tôi về thì cũng tốn kha khá thời gian đó.

"Vậy...về thôi, trễ rồi." Dứt lời tôi nắm chặt lấy quai balo rồi rảo bước. Hôm nay Kim Taehyung không đưa tôi về bằng xe, vì thật chất nhà tôi cũng chỉ cách nơi này 10 phút đi bộ, hôm trước là do hắn không hỏi tôi kĩ nên mới tốn công lấy xe ra đưa tôi về. Giờ đây, tôi và hắn đang rảo bước trên con đường rộng lớn nhưng không một bóng người. Chợt nhìn tên mặt than bên cạnh vẫn còn lầm lì, tôi nhớ ra việc cần hỏi.

"Kim Taehyung, lúc nãy tôi nghe cậu đối đáp với tiền bối Park, có vẻ như hai người rất thân thiết ?"

"Ừ, Park Jimin từ nhỏ đã chơi cùng tôi, đến năm tôi 10 tuổi thì đi du học, về đây phải học trễ một năm, vốn tôi không dùng kính ngữ là vì tôi và Park Jimin đều bằng tuổi, giờ đây lại học dưới tên đó một lớp coi có tức không cơ chứ."

Tôi khẽ trầm trồ nhưng lại giấu đi rất nhanh, sau đó bật cười.

"Thì ra là vậy, lúc đầu tôi còn nghĩ là anh ngang ngược nên mới xưng hô không đúng với tiền bối, sướng thật nha, được làm bạn với tiền bối đúng là có phúc lắm đó, tôi chỉ là một đứa em lớp dưới thôi mà đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi, tiền bối thật sự rất tốt !"

Chợt anh khẽ nhíu mày, cảm thấy hơi khó chịu, gì đây ? Cô là khen Park Jimin trước mặt anh ? Còn bảo anh ngang ngược ? Không nói lời nào, hắn nhanh chóng bước chân nhanh hơn, mặc cho cô có đuổi theo kịp hay không.

"Yah, Kim Taehyung, đi từ từ thôi tôi theo không kịp." Đúng vậy đó, cô là phải chạy mới đuổi theo kịp tên mặt than đó nha.

"Biết thế khi nãy tôi để cho cô đi về cùng tên đó rồi, thật phí công." Kim Taehyung lầm bầm trong miệng.

Phải mất vài phút cô mới đuổi kịp theo hắn, người gì đâu mà đi nhanh đến thế, khẽ túm lấy vạt áo của hắn cho hắn dừng lại, sau đó cuối người thở hổn hển.

"Tối rồi mà còn bắt tôi chạy bộ sao ?" Tôi như được dịp thở, hít lấy hít để không khó. Nhìn gương mặt tên kia vẫn lầm lì, tôi vô cùng khó hiểu, ai làm gì anh mà anh khó chịu với tôi chứ, không muốn đưa tôi về thì thôi, làm gì mà phải thái độ. Buông vạt áo hắn ra, tôi đứng thẳng người.

"Được rồi tới đây thôi, cậu về đi, hôm nay phiền cậu đủ rồi." Sau đó phẩy phẩy tay ý bảo hắn quay về, còn tôi thì bước đi nhanh về phía trước. Chợt tôi cảm thấy có một lực kéo tôi lại, không mạnh cũng không nhẹ, đủ để tôi dừng bước quay người lại đối diện với hắn.

"Phiền ? Park Jimin đưa cô về thì không từ chối, tôi đưa cô về thì bảo sợ phiền ? Nói đi, cô thích Park Jimin à ?"

Hắn khiến cho cô khá bất ngờ, tự dưng lại nổi nóng với cô làm cho cô cũng có chút sợ nha. Rồi còn hỏi cái gì mà thích tiền bối nữa ????

"Ai nói tôi không từ chối tiền bối, tại anh ấy một mực đòi đưa tôi về mà." Tôi khẽ nhìn anh, đôi mắt ánh lên một chút sợ hãi.

Chợt thấy mình hơi quá đáng rồi, Kim Taehyung buông cổ tay cô ra. Ngại ngùng gãi gãi đầu sau đó đi tiếp, cái tên này cũng thật lạ, thay đổi cảm xúc nhanh như vậy sao ?

Trên đoạn đường về sau đó, chẳng ai nói với ai tiếng nào, chỉ biết chăm chú đi về phía trước, trong cô bây giờ có quá nhiều suy nghĩ, hắn hỏi cô như vậy là có ý gì ? Lại còn xuất hiện đòi đưa cô về ? Rồi hành động nóng giận của hắn khi cô liên tục nhắc đến tiền bối Park nữa, không hiểu sao, cô không thấy khó chịu mà lại thấy vui trong lòng, khoé miệng cũng vô thức kéo lên một đường cong.

Cuối cùng cũng đã về đến nhà, tôi bảo hắn đợi tôi rồi chạy nhanh vào nhà lấy chiếc áo khoác hôm qua hắn cho cô mượn.

"Cảm ơn cậu, tôi giặc sạch sẽ rồi nhưng mà...ờ ừm không biết cậu có thích mùi nước xả vải đó không, nếu không thì có thể giặt lại...tại tôi theo thói quen giặc đồ của tôi nên lỡ giặt theo ý mình." Cô gãi gãi đầu, lo lắng hắn sẽ nổi điên lên như lúc nãy.

Nhìn chiếc áo trên tay mình rồi lại nhìn cô, hắn khẽ gậc đầu sau đó quay lưng đi về. Chợt tiếng nói của cô làm cho hắn dừng bước.

"À ừm...Cậu về cẩn thận...cảm ơn hôm nay đã đưa tôi về."

"Tôi không có thích tiền bối Park." Tôi cũng không hiểu sao mình lại nói như vậy, sau đó đỏ bừng mặt vẫy tay chào hắn rồi quay người đóng cửa đi vào nhà, chui vào trong chăn trùm kín cả đầu.

Kim Taehyung lúc nghe xong câu nói của cô cũng không quay người lại, chỉ lắng nghe rồi khẽ gậc đầu, giơ tay vẫy chào rồi kéo lên một nụ cười trên môi, đi thẳng về nhà. Suốt đoạn đường, hắn chỉ biết suy nghĩ về cô, sau đó lại đưa áo khoác lên mũi ngửi ngửi, mùi thơm này...đúng thật là dễ chịu nha, mùi của cô đó. Người ngoài lúc này nhìn vào chắc sẽ không ngừng suy nghĩ rằng Kim Taehyung có vấn đề về thần kinh đó nha.....

_________________________________
Mong được mọi người ủng hộ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro