4. Trực nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đấy đấy, đêm qua nằm lăn qua lăn lại mà bây giờ lại trễ giờ học nữa rồi, ba chân bốn cẳng tức tốc chạy đến trường nhưng lần này thì không còn may mắn như trước nữa, lần này thầy Park đã ở trong lớp rồi !!!

"Won Jeong Ha !!!". Thầy Park nhìn tôi rồi gằn giọng khiến cho tôi còn thở hổn hển đã đứng nghiêm người, mắt mở to run run nhìn thầy.

"Dạ, có em !!"

"Em biết bây giờ là mấy giờ chứ học trò Won ?"

"Dạ, dạ....em...em xin lỗi, tối qua là em có việc nên....". Hai ngón tay tôi vô thức mà vò lấy nhau, không dám ngẩng đầu đối diện với thầy Park.

"Không có việc gì cả, đi trễ thì phải chịu phạt, phạt em cuối giờ ở lại trực vệ sinh hết lớp !!!". Dứt lời, thầy Park bước đi ngang qua mặt tôi, còn không quên lườm tôi một cái, tôi sợ đến nỗi suýt nữa quên thở luôn đó !

Thở dài một hơi, sau khi thấy thầy Park đã đi khuất, tôi mới bước vào trong lớp ngồi vào chỗ của mình, theo thói quen cất sách vở của những môn học vào ngăn tủ bàn, chợt tôi thấy có gì đó vướng vướng, lấy từ trong ngăn tủ ra một hộp sữa vào một cái bánh ngọt, tôi mở tròn mắt bất ngờ, là ai đã để quên trong ngăn tủ của cô sao ? Rõ ràng là cô đâu có mua nó ?

Còn đang cầm sữa và bánh trên tay cùng với con mắt khó hiểu thì Kim Taehyung nãy giờ im bặt cũng lên tiếng. "Lúc sáng tôi mua dư, nghĩ là cô cần nên để đó, không ăn có thể vứt." Dứt câu, hắn quay mặt ra ngoài cửa sổ nhìn ngắm gì đó, tôi khi tiêu hoá xong mấy câu nói của hắn thì nở một nụ cười tươi, rồi cất sữa và bánh vào ngăn tủ. "Cảm ơn cậu, Kim Taehyung !". Ngay khoảnh khắc đó, khoé miệng hắn cũng kéo lên một nụ cười mỉm. Rõ ràng là bánh và sữa khi sáng hắn cố tình mua vì hắn biết người con gái này sẽ cần, bất quá nếu cô có thức ăn rồi thì để giờ giải lao ngồi ăn cũng đỡ buồn miệng, vậy mà khi mở lời lại cộc cằn như vậy đó, gì mà "không ăn có thể vứt" chứ ? Nếu cô ấy vứt thiệt thì chắc Kim Taehyung sẽ lộ ra bộ mặt lầm lì cả ngày mất.
_______________
Reng. Reng. Reng !!!!

Tiếng chuông của tiết học thứ cuối cùng đã vang lên, cuối cùng cũng hết giờ rồi nhưng cô nhớ đến hình phạt của thầy Park, liền uể oải đứng lên vươn vai một cái sau đó lại ngồi xuống chờ các bạn ra về hết rồi mới bắt đầu trực nhật. Số lượng bạn học dần vơi đi, giờ đây chỉ còn có mình cô thôi, bắt đầu bằng việc lau bảng, cô lấy giẻ lau rồi lau đi những nét phấn trên bảng nhưng mà tại sao lại viết chữ cao như thế !???? "Gì mà viết cao vậy chứ ? Phải lấy ghế thôi". Toang quay lưng lại để lấy một chiếc ghế phía dưới thì cô hơi giật mình vì sự xuất hiện của Kim Taehyung, hắn đúng ở kia khi nào vậy không biết.

"Aigo, giật cả mình, cậu tính doạ tôi đấy à ?". Tôi giả vờ ôm tim.

Chẳng nói chẳng rằng, chợt Kim Taehyung tiến gần đến chỗ tôi, ép sát tôi vào bảng đen sau lưng rồi lấy đi giẻ lau trên tay tôi, cả người hắn cư nhiên áp sát vào mặt tôi, khiến cho tôi hai mắt mở to, tim đập thình thịch muốn rớt ra ngoài.

Khẽ động đậy ngươid ý muốn thoát ra ngoài, hắn chợt áp sát hơn nữa, cái tình huống gì thế này ???

"Kim....Kim Taehyung"

"Tôi đang giúp cô lau bảng, đứng im một chút"

Tôi cũng không động đậy nữa, chỉ im lặng đợi hắn lau xong bảng, cái khoảng cách này tôi có thể nghe được nhịp tim của hắn luôn đó !!!

Hắn lau bảng xong cũng lùi về sau, hắn mà đứng như thế thêm vài phút nữa thì chắc cô ngất mất.

"Ngay người gì thế ? Còn không mau trực cho nhanh rồi về ? Hay cô muốn trốn việc ? Thầy Park mà biết là không tha cho cô đâu." Đặt giẻ lau lên bàn, sau đó hắn doạ tôi vài câu, gì chứ nhắc đến thầy Park là tôi lạnh cả người.

"Tôi...tôi vẫn còn đang trực nè, cậu...sao cậu quay lại đây ?". Đúng rồi nha, nãy giờ tôi vẫn thắc mắc cái tên này vì sao lại quay lại đây nữa.

"Quên đồ"

"Ờ...ừm vậy cậu lấy đi rồi về, trả không gian cho tôi dọn dẹp, tôi cũng muốn về nhanh chứ bộ, bụng tôi đói meo rồi." Tôi bĩu môi, thể hiện thái độ uất ức, bụng tôi bây giờ đúng là đang đánh trống rồi nha !

"Thấy cô cũng tội nên tôi nén lại vài phút giúp cô đấy, mau lên đi"

Hai mắt tôi sáng rực lên khi nghe hắn ta bảo giúp, nhanh chóng tôi quét lớp thật nhanh rồi đổ rác vào thùng, sau đó đúng như lời nói, hắn giúp tôi đi đổ rác đó ! Tôi lúc đầu còn nghĩ tên này quay lại là để trêu tôi ấy chứ, gạt những suy nghĩ trong đầu qua một bên, tôi chỉnh lại bàn ghế của các bạn học rồi sau đó khoác balo lên vai. Lúc này Kim Taehyung cũng đổ rác xong, hắn dẹp thùng rác vào vị trí cũ rồi phủi phủi tay.

"Có muốn đi ăn trưa cùng tôi không ?"

Tôi tròn mắt nhìn hắn, gì đây ? Hôm nay hắn ăn phải gì sao ? Hết cho tôi bữa sáng, giúp tôi trực nhật cuối giờ, bây giờ còn rủ tôi đi ăn ?

"Hôm nay nhà tôi không nấu ăn, nghĩ cô cũng đói nên tôi muốn cô cùng đi chung, tất nhiên tôi sẽ trả tiền."

Nghe đến hai từ "trả tiền" mắt tôi sáng rực lên, gì chứ miễn phí là tôi thích lắm nha. "Đi thôi, tôi đồng ý". Cười híp cả hai mắt, tôi nhanh chân chạy ra ngoài cửa lớp trước, hắn ta khẽ lắc đầu rồi cũng bước đi theo tôi. Hai chúng tôi cùng nhau ăn trưa ở một quán ăn gần trường, aigo quán này là quán ruột của tôi đó nha. Ăn no nê, hắn còn đưa tôi về nhà. Tôi cười thật tươi rồi vẫy tay chào hắn, đợi hắn đi khuất rồi tôi mới bước vào nhà.

"Đi đâu giờ này mới về ?"

Tôi giật mình vì giọng nói của thằng em trai kính mến của mình, khẽ ôm tim, tôi lườm nó.

"Hỏi ai thế nhóc ? Chị mày là lúc sáng đi trễ bị phạt trực nhật, sau đó bạn chị giúp chị trực rồi mời chị đi ăn, được chưa nhóc con ?". Tôi khoanh hai tay trước ngực, nhướng mày nói chuyện với nó.

"Là Kim Taehyung chứ gì ?". Nó bĩu môi. "Hắn ta tốt đến vậy, cư nhiên chị mình bị hắn dụ dỗ rồi.". Nói xong nó đứng lên bỏ lên phòng để tôi ở lại đây cùng với câu nói của nó. Gì mà "chị mình bị hắn dụ dỗ" chứ ? Won Jeong Ha đây là còn chưa mất cái gì đâu nha !!!
___________________________________
Văn mình chưa được hay, mong các bạn đọc giả thông cảm và vote cho mình để mình có động lực viết chap mới mỗi ngày nhé 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro