3. Cửa hàng tiện lợi và hộ tống về nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh giấc sau một giấc ngủ kéo dài từ trưa đến  tối, chợt nhận ra hiện tại đã gần 21 giờ, chả trách hiện tại dạ dày của hắn đang kêu réo cả lên, nhanh chóng rửa mặt sau đó khoác một chiếc áo lên người, hắn đi dạo một vòng khu phố rồi ghé vào một cửa hàng tiện lợi để lấp đầy chiếc bụng đói của hắn.

"Xin chào quý khách" 

Ánh mắt của cả hai chạm nhau khiến cho tôi chợt lúng túng, không nghĩ lại gặp hắn ở cửa hàng tiện lợi nơi tôi làm việc như vậy nhưng cũng rất nhanh chóng lấy lại nét mặt bình tĩnh và tiếp tục công việc của mình. Kim Taehyung cũng không quan tâm đến tôi cho lắm, Kim Taehyung chắc là đang lo cho cái dạ dày của hắn kìa.

Sau khi thanh toán, hắn đã ăn những món ăn mà hắn vừa chọn ở cửa hàng tiện lợi, sau đó lại ngồi bấm bấm điện thoại gì đó cho đến gần 10 giờ tối thì ra về. Tôi và hắn cũng chẳng mấy quan tâm nhau lắm, tiếp tục công việc của mình cho đến 11 giờ thì tan ca, tôi thu xếp vài món đồ cho vào túi rồi tạm biệt người bạn nhân viên làm ca tiếp theo rồi ra về.

Vừa bước ra đến cửa, tôi đã nhìn thấy hình ảnh khá quen thuộc đang ngồi ở băng ghế gần đấy, chợt hắn thấy tôi liền đứng dậy.

"Sao cậu còn ở đây thế ?". Vì tò mò mà tôi mở lời trước.

"Có chút việc gấp, tập trung giải quyết nên quên mất giờ giấc". Hắn cất đi chiếc điện thoại vào túi quần rồi  nhìn tôi. "Giờ này cô mới xong việc à ?"

Tôi khẽ mỉm cười. "Ừm, mỗi ngày đều như thế". Cũng không biết vì sao tôi lại nói như thế nữa.

"Nhà tôi ở gần đây, nếu không ngại thì cùng tôi về lấy xe, tôi sẽ đưa cô về, dù gì thì giờ này cũng không còn xe bus nữa"

"A không cần đâu, Won Min Seuk sẽ đến đón tôi ngay mà". Nhắc mới nhớ nha, mỗi ngày em trai tôi đều đến sớm hơn 5 phút rồi sau đó chở tôi về, nhưng mà sao hôm nay giờ này lại không thấy nó đâu cả, tôi nhanh tay lấy điện thoại ra xem thì thấy tin nhắn từ nó, trời ạ thằng em chết tiệt, nó nhắn tin cho tôi bảo tôi tự về vì nó đã qua nhà bạn rồi, thằng nhóc này càng ngày càng hư mà.

"Được rồi, đừng khách sáo nữa, giờ này đã khuya nếu còn một mình đi về thì tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cô đâu, tôi nghe nói khu này biến thái nhiều lắm đấy". Nói xong Kim Taehyung bỏ đi trước.

Nghe xong hắn ta nói, tôi chợt rùng mình, đúng là tôi sợ thật vì từ đó đến giờ có bao giờ tôi tự về một mình đâu ?

"Kim Taehyung, tôi không khách sáo nữa, chờ tôi với !". Tôi nhanh chân chạy theo hắn.

Đi được một đoạn thì tới nhà của hắn, woa đúng là người giàu nha, nhà gì mà to ơi là to, tôi khẽ tặc lưỡi cảm thán. Vài phút sau Kim Taehyung chạy một con motor màu đen bóng, trên xe còn dán vài con tem vô cùng ngầu khiến cho tôi đứng hình vài giây cho đến khi Kim Taehyung gọi tôi thì tôi mới bừng tỉnh. Sau đó hắn bước xuống xe, lấy một cái mũ bảo hiểm rồi đội lên cho tôi, hắn còn lấy cái áo khoác của hắn choàng lên người tôi nữa, tất cả các hành động của hắn đều khiến cho tôi bất ngờ.

"Này, còn không mau lên xe thì tôi đổi ý đấy nhé ?"

Nhanh chóng ngồi lên xe, ai da xe gì mà cao làm cho người ta trèo lên cũng khó khăn nữa. Không báo trước tiếng nào, Kim Taehyung đột ngột tăng ga khiến cho tôi bất ngờ theo quán tính mà bật ra sau rồi lại ôm chặt lấy thắt lưng của hắn.

"Yah, Kim Taehyung cậu muốn giết người à ?"

Nhìn vào đôi tay nhỏ đang túm chặt lấy thắt lưng của mình, Kim Taehyung khẽ mỉm cười, một nụ cười chỉ có mình hắn ta biết, sau đó đáp lại lời tôi "Ai bảo cậu không bám chắc, nếu sợ ngã thì cứ bám chặt vào".

Nghe hắn ta nói, tôi chợt nhận ra, từ khi nào mà tôi đã ôm hắn vậy ??? Thôi, giờ không phải là lúc ngại ngùng, tôi mà buông tay thì chắc sẽ rơi khỏi xe mất.

Sau một đoạn đường theo hướng tôi hướng dẫn, chúng tôi dừng lại một căn nhà nhỏ ở trong hẻm, tôi xuống xe rồi trả mũ bảo hiểm cho hắn. "Cảm ơn vì đã đưa tôi về, chiếc áo khoác này tôi sẽ giặt sạch rồi trả cho anh". Tôi mỉm cười sau đó vẫy tay với hắn. "Về cẩn thận".

Hắn cũng không nói gì, chỉ chúc tôi một câu "Ngủ ngon" rồi phóng xe đi mất. Cái tên này cũng thật là lạnh lùng quá đi mà.

Đi vào nhà và khoá cửa cẩn thận, tôi nằm trên chiếc giường thân yêu của mình rồi suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. Khẽ đỏ mặt, tôi ôm chặt hai má của mình rồi lăn qua lăn lại. Aigo, Kim Taehyung thật biết cách khiến cho trái tim của thiếu nữ mới lớn này rung động mà.

__________________________________
Mình viết vẫn chưa được hay, mong tất cả các bạn đọc giả sẽ thông cảm và góp ý cho mình, mong các bạn sẽ cho mình một vote để mình có động lực ra chap nhiều hơn, sarangheyooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro