2. Ân nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc ngày học, đứng ở cổng trường đợi thằng em yêu quý của tôi xuất hiện, sau đó tôi sẽ tẩn nó một trận vì buổi sáng dám đi học trước mà không gọi tôi dậy, báo hại tôi cả sáng nay còn chưa ăn gì đã phải chạy đường dài hết 10 phút. Nhưng đợi mãi tôi cũng không thấy nó đâu, đành rải bước từ từ về nhà trước, chợt bước chân tôi dừng lại khi thấy em tôi nằm giữa một đám người to lớn, tôi liền không suy nghĩ nhiều mà hốt hoảng chạy tới.

"Yah, dừng lại"

Tôi xông vào đám người đó, sau đó đỡ em tôi lên, nhanh tay phủi phủi quần áo của nó rồi ngước nhìn những cái tên cao to ức hiếp người kia.

"Lại là mấy người hả, tôi đã bảo là từ từ tôi sẽ trả hết số tiền đó mà ? Giờ các người đánh em tôi như thế là sao chứ ?"

Một tên ở trong số những tên đó bước lên một bước, có lẽ như là đại ca của chúng.

" Từ từ ? Từ từ là khi nào ? Đã bao nhiêu cái từ từ rồi ? Mẹ kiếp, có vay thì có trả, nếu trả không được ngày hôm nay, tao đánh chết cả 2 đứa bây ở đây"

Bọn chúng một bước nữa lại tiến đến, thôi xong, hôm nay chị em tôi bỏ mạng ở đây rồi.

"Này, một đám người như thế mà lại ức hiếp 2 học sinh ? Có đáng mặt đàn ông không vậy ?"

Giọng nói này ? Hình như tôi đã nghe ở đâu đó rồi, a tôi nhớ rồi, tiền bối Park - Park Jimin. Dứt khỏi suy nghĩ, tôi nhìn thấy tiền bối Park bước đến, sau lưng còn có ai đó, là Kim Taehyung.

"Tiền- tiền bối Park ?"

"Bao nhiêu ?" Kim Taehyung cuối cùng cũng lên tiếng.

"Mày là ai ? Muốn trả nợ cho 2 đứa chó chết này à ?"

"Tập trung câu hỏi"

"A, được, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao ? Vậy thì tao nói cho tụi mày biết, cả gốc lẫn lãi, 4 triệu won !"

Rút ra vài tờ chi phiếu, hắn vứt cho những đứa đàn em của tên đại ca kia, đạt được điều mịn muốn, đám người đó liền nhanh chóng rời đi. Mọi chuyện xảy ra như chớp mắt khiến cho tôi cùng em trai chưa kịp thích nghi được. Tiền bối Park cũng nhanh chóng đến đỡ chúng tôi, sau đó liền nhìn một vòng thăm khám, thấy chúng tôi đều ổn, à không chỉ có một mình tôi ổn thôi, thằng em của tôi vì xô xát mà có vài vết trầy đến rướm máu. Vì thế mà tiền bối Park đưa nó quay về phòng y tế của trường để sơ cứu vết thương tránh nhiễm trùng, để lại tôi ở đây vẫn còn ngơ ngác chưa nói lời nào. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tôi nhìn hắn.

"Kim...Kim Taehyung"

Hắn khó hiểu nhìn tôi.

"Cảm...cảm ơn" tôi nhanh chóng cúi gập cả người 90 độ để bày tỏ lời cảm ơn đến người đối diện. Còn hắn thì vẫn không nói lời nào cư nhiên bỏ đi về phía trước.

"Số tiền này, tôi nhất định sẽ trả, chỉ cần cậu cho tôi thời gian, tôi hứa sẽ trả không thiếu một đồng." Tôi nhanh chân chạy theo hắn ta rồi nói tiếp. "Cậu có thể sai bảo tôi, hay là bắt nạt tôi cũng được, tôi cũng không cảm thấy khó chịu, hôm nay cậu đã là ân nhân của tôi rồi".

Đột nhiên hắn dừng chân lại làm cho tôi đập cả khuôn mặt vào lưng của hắn, sau đó hắn quay lại nhìn tôi rồi lại quay lưng bước đi. Ngay lúc đó tiền bối Park và em trai tôi cũng đi đến, tôi lại ríu rít cảm ơn tiền bối, tiền bối Park lúc nào cũng ôn nhu như vậy, nở một nụ cười tươi như hoa, tiền bối xoa đầu tôi rồi dặn dò một số thứ về vết thương của em trai, sau đó nhắc nhở chúng tôi về nhà cẩn thận rồi quay lưng đi theo cái tên mặt than Kim Taehyung kia. Rốt cuộc thì mối quan hệ giữa người đó là sao ? Tại sao Kim Taehyung lại trả nợ thay cho tôi ? Và cả ngàn vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi ngay lúc này.
___________________________________
Về phía Kim Taehyung, hắn ta khi nãy đứng chờ Park Jimin thì thấy cảnh chướng tai gai mắt đó, ngay lúc đó Park Jimin cũng vừa bước đến, thấy người bạn của mình nhìn chăm chú gì đó với cái khuôn mặt khó chịu kia thì cũng thấy khó hiểu nhìn theo, bắt gặp Won Jeong Ha cùng người em trai của mình bị bắt nạt, liền lẩm bẩm "Lại là lũ người đòi nợ thuê đó". Nghe thằng bạn của mình nói vậy, không nhanh không chậm hắn liền đi thẳng đến đó mà không báo trước cho bạn của mình biết, báo hại cho Park Jimin liền giật mình đuổi theo. Giải quyết xong chuyện, giờ đây cả hai cùng trở về nhà, ở trong phòng, Taehyung chợt nghĩ về những lời Park Jimin nói lúc trên đường về.

" Đó là Won Jeong Ha, còn người em trai kia là Won Min Seuk, hai người là chị em ruột, trước đây gia đình ở Seoul nhưng tầm khoảng 2 năm trước bố em ấy lâm bệnh nặng, cả gia đình đều đổ hết tài sản thậm chí là mượn nợ để chữa trị nhưng không may, người bố lại qua đời bỏ lại mẹ em ấy cùng hai chị em và số nợ, sau này mẹ em ấy bán nhà để trả nợ rồi về quê sống trong một căn nhà chung dành cho người lớn tuổi, ở đó tuy không có vật chất cao nhưng luôn có những người cùng nhau chia sẻ và trò chuyện. Em ấy cùng em trai ở lại Seoul để học tập, thuê một căn nhà nhỏ rồi cùng nhau sống qua ngày."

Khẽ gõ gõ ngón tay xuống bàn, Taehyung thoát khỏi những suy nghĩ, hắn ngã mình xuống chiếc giường êm ái rồi chìm vào giấc ngủ sau ngày đầu tiên đi học ở tại Hàn Quốc này.
__________________________________
Tui viết xong tui cũng thấy dở nữa á =))) nên mng đọc mà thấy dở thì cứ góp ý cho tui nha, tui sẽ lắng nghe và cải thiện hơn ở chap sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro