02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim thái hanh được cha mẹ của em đón tiếp như họ hàng thân thiết trong nhà, niềm nở không khác gì khách quý. bữa trưa của điền chính quốc vì hắn mà bị trì hoãn, đứa nhỏ giống như ghi hận trong lòng, một cái liếc mắt cũng không muốn bố thí cho hắn. gia đình ba người một khách ngồi ăn chung một mâm cơm thịnh soạn, má em tiết lộ rằng mấy món này đều do chính quốc đã dày công chuẩn bị sẵn trước khi ra khỏi nhà, nên hiện tại chỉ cần hâm nóng liền có thể ăn ngon.

thái hanh được chiêu đãi tốt liền có cảm giác mình giống như người của gia đình, suốt bữa ăn rất hòa hợp trò chuyện cùng hai vị phụ huynh họ điền, chỉ riêng có một mình chính quốc là không nói một lời nào, im lặng ăn cơm trưa.

ăn xong, điền chính quốc đảm đang nhận công việc rửa sạch bát đũa dơ, lau dọn bàn ghế cẩn thận sau đó đặt chúng về lại chỗ cũ. kim thái hanh ngược lại vô cùng rảnh rỗi, nằm dài phơi thây trên ghế sô pha đắt tiền ở giữa phòng khách lướt điện thoại chơi game. chính quốc làm xong việc đi ngang qua thấy cảnh tượng này chỉ quăng cho hắn một ánh nhìn khinh bỉ, lướt qua như thái hanh đã tàng hình mà đi thẳng lên lầu.

kim thái hanh vội vã tắt giao diện game trên điện thoại, lật đật chạy theo chính quốc vào phòng. lúc nãy đã nghe má em nói qua việc do nhà mình không có phòng riêng cho khách, nên bất đắc dĩ điền chính quốc buộc phải miễn cưỡng 'sống' cùng một phòng với hắn.

buổi tối chính là thời điểm điền chính quốc mệt mỏi nhất sau một ngày vất vả với đủ thứ việc trên đời, nếu là những ngày khác, em chỉ cần tắm rửa sạch sẽ, xuống nhà ăn tối xong liền có thể trèo lên giường đánh một giấc tới sáng. nhưng hôm nay nhà em có khách, tên khách quý đó lại được ba má đặt cách cho ngủ cùng em, và sẽ chẳng có gì đáng nói nếu kim thái hanh là một người chịu đi ngủ một cách ngoan ngoãn. có lẽ hắn ta đã quên mất hiện tại mình đang sống ở dưới quê, và việc gia đình em tắt đèn đi ngủ sớm là điều hết sức bình thường. ấy vậy mà kim thái hanh cứ liên tục rủ rê em chơi cùng hắn vài ván game, dù chính quốc đã thẳng thừng từ chối vô số lần.

em mặc kệ con đỉa lải nhải cứ bám theo năn nỉ ỉ ôi em ít nhất hãy trò chuyện cùng hắn một lúc, em trèo lên giường, nằm gọn gàng ở một góc và chừa cho kim thái hanh khoảng giường lớn hơn. điền chính quốc đeo bịt mắt ngủ, kéo chăn đắp ngang bụng rồi yên tâm nhắm mắt lại.

kim thái hanh lướt điện thoại một lúc cũng buồn chán, chầm chậm tiến về phía giường xem thử chính quốc đã ngủ chưa. tiếng thở đều đều của em giống như sự xác nhận với hắn rằng điền chính quốc đang rơi vào mộng đẹp, đừng làm phiền nữa. thái hanh ít ra vẫn là một người biết điều, chủ động đi tắt đèn rồi trèo lên giường ôm chính quốc đánh một giấc thật ngon lành cho đến sáng.

người sống ở quê thường thức dậy khá sớm, không phải hoàn toàn nhưng hầu như mọi người đều dậy lúc mặt trời còn chưa kịp ló dạng, nhà họ điền cũng thế. lúc chính quốc lờ mờ tỉnh dậy, kim ngắn trên đồng hồ treo tường cũng chỉ sắp sửa chạm đến con số 5, em bực dọc gỡ cánh tay đang ôm chặt lấy mình ra, dùng chân đạp một phát khiến kim thái hanh ngã lăn quay ra đất, tưởng rằng hắn sẽ tỉnh lại, ai dè tên lười biếng này chỉ chẹp chẹp miệng hai cái rồi co người lại ngủ tiếp.

chính quốc bất lực, em vệ sinh cá nhân một chút rồi đi xuống nhà chuẩn bị bữa sáng, ăn xong lại quay về phòng thay đồng phục và soạn cặp sách chuẩn bị đi học.

lúc kim thái hanh thức dậy cũng là chuyện của chín giờ sáng.

mọi người trong nhà đều đã đi làm và đi học hết cả rồi, căn nhà rộng lớn hiện tại chỉ còn có mình kim thái hanh tung hoành thỏa thích. hắn lững thững đi vào bếp, hâm nóng lại thức ăn đã được chính quốc chuẩn bị sẵn trên bàn lại, đánh chén no nê lại đi ra phòng khách thảnh thơi nằm nghịch điện thoại.

đến trưa, kim thái hanh bắt đầu bị không khí hiu quạnh trong nhà làm cho chán nản. chiếc di động trên tay sớm đã không còn gây được nhiều hứng thú từ phía thái hanh nữa, thế nên hắn quyết định sẽ lên phòng thay quần áo, tìm đường đến trường học của chính quốc để đón em.

điền chính quốc học lớp mười hai, năm nay là năm cuối cấp của em nên lịch học lúc nào cũng dày mịt, một tuần sáu ngày, một ngày chín tiết, đó là tất cả những gì mà chính quốc đã phải trải qua trong quãng thời gian đầy áp lực này.

kết thúc năm tiết học buổi sáng, điền chính quốc đem sách vở bỏ vào ba lô, chậm rãi rời khỏi lớp học.

sân trường của em hôm nay tự nhiên lại đông đúc đến lạ, bình thường vào giờ tan học chuyện kẹt xe là không thể nào tránh khỏi, nhưng hôm nay bọn họ thậm chí còn chưa mang xe ra khỏi bãi đỗ, sân trường vẫn chật ních người xúm lại một cục. điền chính quốc khó hiểu, chạy vội xuống sân xem chuyện gì đang xảy ra. em cố lách khỏi đám đông để lọt thỏm vào được bên trong, và rồi bất chợt điền chính quốc phát hiện ra được tên hiện đang ăn chực nhà mình - kim thái hanh, cũng chính là tâm điểm của đoàn người này, hắn đang đứng nói chuyện vô cùng vui vẻ với các bạn nữ chẳng khác nào một người nổi tiếng.

điền chính quốc nổi cáu, khó khăn luồn lách qua đám đông nắm lấy tay của kim thái hanh một mạch kéo đi.

"khi không tự nhiên anh tới trường tui chi?" chính quốc chống hai tay bên hông, mặt hơi hếch lên đanh đá hỏi hắn.

kim thái hanh cười cười, vươn tay bẹo má em một cái rõ đau: "ở nhà chán quá nên anh mới xách xe đi đón em."

"ai mượn? ai mượn anh rước tui? tui tự lội bộ về được."

"tại anh thích đi mà, anh sợ quốc mệt nên mới đi đón á."

điền chính quốc bực bội nhíu mày, im lặng đi về phía con xe máy đã được kim thái hanh dựng sẵn một cách mất trật tự ở trước cổng trường, ừ thì hắn đã lén lấy xe của em chạy đến đây mà chưa có xin phép. em trừng mắt với con người còn đang cười toe toét bên cạnh, gằng giọng:

"ai cho anh lấy xe của tui ra chạy vậy hả?"

"mẹ em." kim thái hanh nhún vai, tỏ vẻ hiển nhiên.

điền chính quốc tức muốn phì khói, nhưng hiện tại trường học vẫn còn khá đông học sinh, không thể để mất hình tượng trong mắt mọi người như thế được.

em cầm lấy mũ bảo đã được thái hanh chuẩn bị sẵn đội lên đầu, quay sang hỏi hắn: "rồi sao biết mà tới đây?"

"mẹ em gọi điện bảo sáng nay em đi cùng với bạn nên nhờ anh tới đón em về, không cần phiền đến bạn kia."

"ờ, cảm ơn lòng tốt."

nói rồi trèo lên xe chủ động cầm lái, đem cái mũ bảo hiểm còn lại quăng cho kim thái hanh, hắn mỉm cười nhận lấy, đội xong liền vội vàng trèo lên yên sau rất tự nhiên vòng tay qua ôm chặt lấy em. điền chính quốc bị người kia đụng chạm thì ngượng đến đỏ mặt, chưa kể còn nhớ đến việc sáng nay ngủ cùng một giường bị thái hanh ôm chặt cứng, đầu không biết từ khi nào đã gối lên bắp tay săn chắc của người ta. càng nhớ, chính quốc càng muốn đào lỗ mà chui xuống.

chiếc xe máy chầm chậm di chuyển trên con đường bê tông đã có phần cũ kĩ, chính quốc cảm nhận được bầu không khí có phần ngượng ngùng trên xe, eo liên tục bị siết chặt, bèn ngập ngừng mở lời:

"ừmmm... thái hanh này, anh tính ở lại đây tới chừng nào?"

"anh định ở một tháng."

"hả?" điền chính quốc hốt hoảng đến run rẩy cả người, suýt chút nữa lạc tay lái. hắn ở đây một tháng đồng nghĩa với việc em phải chịu đựng nỗi phiền phức mỗi ngày và ngủ chung với người mà em không thích một thời gian không hề ngắn.

ngược lại với thái độ sợ hãi của em, kim thái hanh đặc biệt vui vẻ, tay siết chặt thêm một vòng, tựa đầu sát vào tấm lưng của chính quốc.

"quốc không thích anh ở đây sao?"

điền chính quốc trong lòng gào thét "phải, tui còn mong anh biến lẹ lẹ giùm luôn á." nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ không chút bài xích: "đâu có, anh ở bao lâu thì tùy anh, tui đâu có cấm."

thái hanh hài lòng tiếp nhận câu trả lời, miệng vẽ lên một nụ cười hài lòng, im lặng ôm chính quốc mà không nói gì.

"mà... anh về đây làm chi đó?"

"à, anh về tìm ý tưởng cho đồ án tốt nghiệp sắp tới ấy mà." thái hanh cười xòa, chậm rãi đáp.

"anh học ngành gì?"

"thiết kế thời trang. chủ đề của đồ án là làng quê việt nam, anh định lên ý tưởng cho hai bộ sưu tập, trong đó có một bộ là áo bà ba."

nhắc đến việc học tập liền trông thấy thái hanh có vẻ nghiêm túc hẳn ra, rất có trách nhiệm với những kế hoạch đã đặt ra cho bản thân. bất quá, chính quốc cũng cảm thấy thích thú điểm nhỏ nhặt này của người nọ, chưa kể em cũng rất đam mê với ngành thời trang. thế nên chính quốc mới rụt rè đề nghị:

"mà này, anh có cần chi thì cứ nói với tui, tui giúp cho."

thái hanh là một người thông minh, đối với lòng tốt của đứa trẻ đáng yêu này lại vô cùng cảm kích, hắn cười đến híp cả mắt, dán chặt gò má vào tấm lưng có vẻ mịn màng của điền chính quốc qua lớp áo sơ mi mỏng, hắn gật đầu, ôm chặt lấy em thêm một chút:

"cảm ơn em, chính quốc."

__
_yangyii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro