03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

điền chính quốc rất giữ lời hứa, nhân dịp cuối tuần liền dẫn kim thái hanh đi một vòng quanh thị xã để hắn tìm ý tưởng cho đồ án sắp tới của mình. cả hai rời nhà vào lúc sáng sớm, lúc sương mù còn chưa tan hẳn, không khí se se lạnh nhưng lại vô cùng trong lành khiến thái hanh thích thú.

hắn cũng đã từng sống ở nơi này một thời gian, có thể không dài, nhưng cũng không phải là quá ngắn. kim thái hanh được sinh ra ở tại nơi đây, tuy nhiên năm hắn vừa tròn bảy tuổi, gia đình vì lâm vào tình cảnh khó khăn về kinh tế nên cha hắn vì thế phải chọn cảnh rời quê lên sài gòn lập nghiệp, tính đến nay cũng đã gần mười lăm năm rồi.

dù nơi đây là quê hương, là nhà của hắn, nhưng có lẽ đây chính là lần đầu tiên kim thái hanh quay trở về nơi này sau ngần ấy năm rời xa nơi chôn rau cắt rốn. ngày nhà hắn rời quê đi đến nơi sa hoa thành thị, do quá khổ sở nên cha hắn đành phải bấm bụng vay tiền ở rất nhiều chỗ để gây dựng lại sự nghiệp. cuộc sống lênh đênh khiến cho ý chí làm giàu của cha hắn nổi lên điên cuồng, ông ngày đêm vùi đầu vào công việc, quên béng mất xung quanh hiện tại đang xảy ra những gì. trả xong nợ, ông lại càng có ý chí phấn đấu hơn, khi nghèo thì muốn giàu, giàu rồi lại còn muốn giàu hơn. các ngày lễ quan trọng cũng bị dẹp ra sau đầu với một ý nghĩ 'hiện tại đã chẳng còn lấy một người thân nào chịu nán lại ở cái xứ khỉ ho cò gáy này, vì thế cho nên dù ông có quay trở về quê cũng chẳng ích lợi gì'. kim thái hanh dù rất muốn về quê một chuyến nhưng chẳng thể làm gì được, vì hắn luôn phải vướng bận với việc học bận rộn mỗi ngày.

nay sau khi học gần xong bốn năm đại học, kim thái hanh lại có được dịp tốt để về quê, trước là để tìm ý tưởng cho đồ án tốt nghiệp sắp tới, sau là để gặp lại bé nhỏ đáng yêu ngày xưa ở đối diện nhà, hay chơi đồ hàng cùng với hắn.

lúc vừa nhìn thấy điền chính quốc, tim hắn không hiểu vì sao lại rộn ràng khó tả, dù em ăn mặc có chút kì quái, nhưng chẳng hiểu sao lọt vào mắt hắn cũng lại trở nên xinh đẹp tuyệt vời như thế này. bất chợt, kim thái hanh nhận ra có lẽ hắn đã thích điền chính quốc ngay từ lần đầu gặp lại sau gần mười lăm năm xa nhau.

.

cả hai xách xe dạo một vòng quanh thị xã, lúc nhìn lại thì đã gần trưa mất rồi. điền chính quốc thấy vậy nên quyết định chỉ mang hắn ra thửa ruộng của nhà mình nữa rồi sẽ kéo nhau về nhà ăn trưa.

kim thái hanh nhìn một màu vàng đều của lúa chín kéo dài đến cả cây số, trong lòng chợt nao nao khó tả, lại nhìn sang điền chính quốc sớm đã mệt lả người đang ngồi dưới gốc cây chuối nghỉ ngơi. nhịn không được, kim thái hanh bật cười lớn, vang dội cả con đường ban trưa chẳng có lấy một bóng người. sự ồn ào của hắn thành công làm cho điền chính quốc chú ý, em khó chịu cau mày:

"cười cái gì?"

kim thái hanh xua xua tay: "tại anh thấy em dễ thương quá thôi, tưởng trai quê khỏe khoắn lắm, ai ngờ mới đi có tí em đã mệt mỏi đến thế."

"hồi qua thức khuya làm bài nên bữa nay mới buồn ngủ, chứ tui hông có mệt."

hắn nghe vậy thì thôi không cười nữa, chạy vội đến chỗ em ngồi phịch xuống ngay bên cạnh, vươn tay xoa xoa quả đầu dừa tròn vo của em, hắn dịu dàng.

"hay bây giờ anh chở quốc về nhà cho em nghỉ ngơi nha?"

hai mắt chính quốc lim dim, em gật đầu: "cũng được."

thái hanh tranh thủ bẹo cái má núng nính của em một cái rồi mới cầm lấy chìa khóa đứng dậy, chậm rãi đi đến chỗ con xe máy đang đỗ sát lề đường ở đằng kia. hắn quay đầu xe lại, đề máy chuẩn bị chạy đến chỗ gốc chuối nơi em quốc đang ngồi thì một giọng nữ ngọt ngào vang lên.

"anh hanh, anh hanh phải hông?"

thái hanh bất đắt dĩ phải tắt máy xe, quay sang gật gật đầu với người nọ, cũng không quên đưa ánh mắt dò xét như muốn hỏi cô ta là ai.

cô gái giống như hiểu được thái hanh đang nghĩ gì, nặn ra một nụ cười niềm nở, tay đánh bộp bộp vào vai hắn rồi tự mình giới thiệu:

"em là xuân lan, con của bác ba hùng ngày xưa có theo gia đình anh đi lên sài gòn lập nghiệp á. mà cha em về lại quê cũng hai ba năm nay rồi, ngày nào ổng cũng nhắc tới anh hết, nay em mới có dịp gặp tận mặt anh."

thái hanh gượng gạo cười, không biết nói gì nên cứ hỏi đại cho có: "mà sao cô biết mặt tôi?"

"thì anh có thấy anh qua vô tuyến mấy lần, xong em mới chạy đi hỏi cha em, ổng bảo đúng nên em cũng nhớ như in gương mặt anh."

"hờ hờ, cảm ơn cô đã nhớ đến tôi."

"cha em khoái anh lắm, ổng nói nếu em cưới được anh về làm rể thì tốt quá."

xuân lan không chút kiêng dè bộc bạch ra hết câu chuyện của mình, ngược lại với thái hanh không tình nguyện lắm nhưng vẫn phải miễn cưỡng im lặng lắng nghe rồi cười trừ, cô ta thấy thái hanh không có biểu tình bài xích gì được nước làm tới, ngày càng sáp đến gần, miệng cứ luyên thuyên.

"anh hanh bữa nào rảnh rảnh qua nhà em ăn cơm nghe."

"à ờm..."

"mà em quên hỏi nữa, anh hanh có bạn gái chưa?"

kim thái hanh cả người run như cầy sấy, khỏi phải nói, hắn là chúa nhát gái nên mỗi khi có gái tiếp cận gần là hắn như vũng bùn nhão, đầu óc trì trệ không biết phải đối phó thế nào. còn chưa kịp mở miệng ra trả lời thì một giọng nói có phần mệt mỏi từ xa vang lên, chính là em quốc của hắn đang mắt nhắm mắt mở đi tới.

"chị lan, em hông biết là ông hanh ổng có bồ chưa, nhưng mà chị có bồ rồi thì em biết rành lắm á nghe."

nói xong mặc kệ cho cô xuân lan còn đang á khẩu há hốc mồm ngỡ ngàng, em quay sang kim thái hanh chu môi trách móc:

"anh nữa, anh nói anh lấy xe đưa tui về nhà ngủ, mà tui đợi nãy giờ ngủ gục ở đằng đẳng luôn rồi mà có thấy anh đâu. ai có mà dè anh ở đây tâm sự với gái bỏ tui, thấy mà ghét."

điền chính quốc 'hứ' một cái đanh đá rồi quay lưng bỏ đi, thái hanh biết là em đang giận mình rồi nên vội vội vàng vàng nói tạm biệt với xuân lan, gấp gáp đề máy xe đuổi theo phía sau em.

trông chính quốc có vẻ giận lắm, mỗi bước chân của em nhanh đến mức bỏ xa xe của kim thái hanh một quãng khá xa. đến lúc hắn vừa đuổi kịp, chính quốc cũng đã mệt đến đỏ người.

kim thái hanh dựng chân chống xe, chạy xuống chắn trước mặt chính quốc không cho em đi tiếp nữa. điền chính quốc cũng đã có phần mệt mỏi, em đứng lại, quăng cho hắn một cái liếc mắt.

"quốc, quốc giận anh hả? cho anh xin lỗi mà."

"anh có lỗi gì đâu mà xin. kìa, quay lại nói chuyện với người ta tiếp đi, tui tự đi bộ về."

"anh đâu có muốn nói chuyện với cô ấy đâu, tại cổ cứ níu anh lại không cho anh về mà." kim thái hanh thấy chính quốc cứ lơ mình, thậm chí còn không muốn nhìn tới gương mặt đẹp trai của hắn thì liền chột dạ giải thích.

"ai mà biết được anh, tránh ra cho tui đi giùm."

điền chính quốc tuyệt tình lách qua người hắn một mạch bỏ đi, hại kim thái hanh lại phải vừa dẫn theo con xe vừa lẽo đẽo theo phía sau lưng em lải nhải câu xin lỗi.

"thôi mà quốc, anh xin lỗi mà... em đừng giận nữa, anh hứa sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra lần thứ hai đâu."

"anh có im được chưa? tui với anh có thân thiết gì đâu mà mắc gì xin lỗi tui hoài vậy?"

"thì bây giờ không thân, nhưng mà sau này sẽ thân."

"ý anh là sao?"

câu nói mập mờ không rõ ý tứ này thành công khiến điền chính quốc dừng bước. kim thái hanh không bỏ lỡ cơ hội, lại lần nữa chống cái xe đỗ ở đó rồi chạy lại chỗ chính quốc đang đứng kéo em về phía mình. lợi dụng điền chính quốc sơ hở, hắn ngay lập tức ôm lấy cả người em vào lòng.

"ý anh là... anh thích em."

__
_yangyii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro