04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau ngày tỏ tình ở giữa đồng không mông quạnh hôm đó, kim thái hanh bị điền chính quốc tuyệt đối tránh mặt. vì quá ngại ngùng khi đối diện với hắn nên chính quốc chính quốc chỉ miễn cưỡng cùng hắn sống cùng một phòng, riêng lúc ngủ em sẽ nhường luôn cả cái giường to tướng cho hắn, còn mình thì trải nệm dưới sàn nhà ngủ. chủ đích của việc này chính là giúp giảm thiểu số lần thân mật của kim thái hanh đi, làm cho hắn không còn thích em hơn nữa.

vì chính quốc luôn nghĩ rằng, em không thích kim thái hanh.

cũng phải thôi, hắn ta vừa lưu manh vừa thích lợi dụng sàm sỡ em, điền chính quốc một chút cũng không thích loại đàn ông con trai như thế.

tránh né được kim thái hanh gần một tuần, ruộng nhà em cũng vừa đến lượt thu hoạch lúa. may mắn là máy gặt đến vào ngày cuối tuần, nên gia đình em đều rảnh rỗi để kéo nhau ra đồng ngồi xem, và kim thái hanh cũng không ngoại lệ.

suốt cả tuần bị cự tuyệt, hôm nay mới được dịp ở cạnh gần gũi em quốc đáng yêu, hắn có ngu mới đành lòng bỏ qua cơ hội trời ban này.

điền chính quốc trực tiếp đứng ra chỉ đạo, em là người ghi chép vào sổ sách số lúa đã thu hoạch được và quy đổi ra thành tiền trước khi thương lái đến thu mua, ngoài ra còn không quên tính xem vụ lần này là thất thoát hay sinh lời nữa.

kim thái hanh từ đầu đến cuối đều im lặng quan sát chính quốc làm việc, không dám mở miệng ra nói bất kỳ điều gì gây phiền phức đến em. dù có rất nhiều thứ để thắc mắc, kim thái hanh vẫn một mực im ỉm, ngồi cạnh bên chính quốc trông rất ngoan ngoãn.

thửa ruộng nhà điền chính quốc quá rộng, thế nên việc thu hoạch bắt đầu từ sáng sớm, lúc mặt trời còn chưa mọc hẳn cho đến khi tối muộn mới xem như là gần xong. kim thái hanh cũng đã gật gà gật gưỡng mấy lần vì buồn ngủ, đã thế bụng hắn lại còn đói meo vì chưa được ăn cơm chiều.

vốn là một kẻ thích ăn và hay nói nhưng hôm nay kim thái hanh lại đặc biệt nghiêm túc, mồm không còn liếng thoắng quấy rầy điền chính quốc nữa. cả ngày chỉ dám mở miệng ra mời em uống nước vài lần lúc nhìn thấy chính quốc có vẻ mệt mỏi và mấy giọt mồ hôi đang dần túa ra trên trán em. kim thái hanh cũng rất chu đáo dùng cổ tay áo giúp em lau sạch.

trở về nhà sau một ngày đội nắng để làm việc hết sức mệt mỏi, điền chính quốc nhường cho kim thái hanh đi tắm trước còn mình thì dọn dẹp lại chỗ ngủ một lúc rồi sẽ tắm sau. hắn nghe vậy cũng chỉ gật gật đầu xem như đã hiểu rồi lẳng lặng đem quần áo đi vào nhà tắm, không nói thêm gì.

điền chính quốc bày chăn nệm ra sàn xong nhưng thấy thái hanh vẫn chưa trở ra đành ngồi ở ghế lướt điện thoại chờ đợi. tầm năm phút sau thì cửa nhà tắm cũng phát ra âm thanh quen thuộc, chính quốc biết thái hanh đã tắm xong, em vội đặt điện thoại xuống bàn rồi mới đi lại tủ quần áo lấy ra một bộ đồ ngủ hình con thỏ màu hồng. hí ha hí hửng chui tọt vào bên trong, thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt nhìn qua kim thái hanh lấy một lần.

ở bên trong điền chính quốc còn đang tận hưởng sự mát mẻ của vòi hoa sen mang tới, đống bụi bẩn bám trên người suốt cả ngày cuối cùng cũng được gột rửa sạch sẽ, trả lại một điền chính quốc với cơ thể sạch sẽ và thơm tho. phía ngoài này kim thái hanh sau khi sấy tóc xong thì cũng chán nản lôi điện thoại ra bấm bấm, dù bên tai vẫn không ngừng chú ý lắng nghe tiếng nước chảy róc rách từ nơi phía sau cánh cửa đối diện hắn truyền tới.

đột nhiên, từ phòng tắm phát ra một tiếng hét thất thanh. kim thái hanh có chút lo lắng, ngay lập tức chạy đến.

"quốc à, sao vậy em?"

bên trong trong có tiếng trả lời, lòng kim thái hanh lại thêm phần chộn rộn.

"quốc ơi? em mau nói gì đi."

vẫn không có tiếng trả lời.

"em không trả lời là anh xông vào đấy nhé?"

bên trong một mực im lặng, lần này kim thái hanh đã thật sự mất kiên nhẫn, liền đặt tay lên tay nắm cửa vặn thử. và bất chợt kim thái hanh phát hiện ra một chuyện vô cùng thú vị, điền chính quốc đi tắm không có bấm chốt cửa.

miệng thái hanh trong vô thức vẽ lên một nụ cười, trông rất đê tiện.

cửa phòng tắm mở ra, cảnh xuân phơi phới ngay lập tức đập thẳng vào mắt hắn. điền chính quốc trong bộ dạng bán khỏa thân ngồi ở đó, hai tay đang chống ra sàn chật vật muốn đỡ cả người ngồi dậy nhưng hình như không thể. phần thân dưới của em chỉ quấn một chiếc khăn tắm mỏng tang dài qua đầu gối, lúc ngồi xuống hai chân liền co lại theo bản năng, chiếc khăn trắng quấn ngang hông theo đó cũng trượt dài lên, lộ ra thêm nửa đùi trắng mịn của điền chính quốc.

bộ dạng quyến rũ chết người của em như đánh thẳng vào trái tim yếu đuối của hắn, kim thái hanh khẽ nuốt nước bọt, tròng mắt bắt đầu có dấu hiệu hơi đỏ lên, nóng ran.

cố trấn tĩnh bản thân, hắn chạy tới bên cạnh chính quốc lén lút vòng tay qua đỡ lấy eo em, ôn nhu quan tâm:

"em có sao không?"

điền chính quốc hơi giật mình khi nhìn thấy hắn xuất hiện, nhưng chợt nhớ lại bản tính không chốt cửa lúc đi tắm của mình liền không truy cứu gì, chỉ ôn tồn kể lại:

"hồi nãy vô tình làm đổ xà phòng ra sàn, tắm xong cũng quên để ý nên mới trượt chân té."

điền chính quốc cố nhấc người muốn đứng dậy nhưng cơn đau từ cổ chân ngay lập tức truyền đến khiến em bực mình nhíu chặt mày, nước mắt sinh lý chực chờ muốn rơi ra, có lẽ là bông gân mất rồi. kim thái hanh tinh ý nhận ra được sự bất thường của em, hắn nhìn gương mặt hơi ửng đỏ của em, rồi lại nhìn chằm chằm vào đôi chân thon dài trắng mịn của chính quốc, đầu nảy ra vô số các khung cảnh không mấy đứng đắn.

kim thái hanh cật lực lắc đầu như muốn dập tan suy nghĩ biến thái của bản thân, hắn kề sát vào tai em, dịu giọng:

"để anh giúp em."

không đợi chính quốc kịp trả lời, kim thái hanh kéo phần khăn bị tốc lên kéo phủ qua đầu gối em, cẩn thân vòng tay đỡ lấy lưng và đùi non nâng cả người em dậy, bế theo kiểu công chúa đi ra khỏi phòng tắm.

cho đến khi được đặt xuống chiếc giường êm ái, điền chính quốc vẫn chưa hoàn hồn vì hành động thân mật vừa rồi của hắn. hai tay em vẫn ôm chặt lấy cổ của kim thái hanh, không có dấu hiệu buông ra.

tư thế ám muội giữa hai đứa con trai được điền chính quốc chậm rãi tiếp thu vào tầm mắt. kim thái hanh đang nằm đè lên người em, hai tay cứng rắn chống xuống giường, chóp mũi của hắn cũng đã sớm hiện ra gần sát mặt điền chính quốc.

ngượng ngùng đẩy hắn ra, chính quốc chợt ho khan vài tiếng hòng phá vỡ sự ngượng ngùng.

kim thái hanh tiếc nuối rời khỏi người em, tiến về phía tủ y tế đặt gần tivi lục ra một tuýp dầu xoa bóp. hắn quay trở lại giường, chậm rãi đỡ điền chính quốc ngồi dậy còn hắn thì nửa ngồi nửa quỳ dưới đất. kim thái hanh nâng bàn chân bị bông gân của em cẩn thận đặt trên đùi mình, bóp một ít dầu xoa bóp thoa lên cổ chân em, ân cần mát-xa.

điền chính quốc được chăm sóc chu đáo, thoải mái cả người đến nỗi ngủ gật lúc nào cũng chẳng hay. thái hanh nhẹ nhàng đem hai chân đang buông thỏng dưới đất của em đặt lên giường, chỉnh lại tư thế nằm thoải mái nhất cho điền chính quốc, không quên kéo chăn đắp ngang bụng em.

đem tuýp thuốc đi cất lại vào tủ, kim thái hanh chỉnh lại điều hòa một chút rồi trèo lên giường nằm cạnh chính quốc, nâng đầu em gối lên bắp tay của mình, tay còn lại cũng tranh thủ vòng qua eo em siết chặt.

trước khi chìm vào giấc ngủ ngon, kim thái hanh đã lén lút hôn lên đôi môi đỏ mọng đang thở ra đều đều của điền chính quốc, trầm giọng thỏ thẻ vào tai em:

"ngủ ngon, chính quốc của anh."

__
_yangyii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro