part.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- nhanh lên một chút, đúng rồi đặt lên đi.-
một người đàn ông tuổi chừng 40 đang chỉ đạo những người thợ.
- bố.-một cậu bé chạc 16 tuổi, cái tuổi đang ăn học, hồn nhiên.
- có chuyện gì không con trai?- ông ấy không quan tâm lắm vẫn chăm chú vào những đồ đạc được xếp lỉnh khỉnh.
- con đi gặp một số người bạn nhé.-
- nhưng chúng ta phải đi rồi.- ông ta xoay hẳn mặt qua.
- chỉ một chút thôi,nhanh lắm!- cậu bé với ánh mắt cầu xin.
- được rồi nhanh lên đấy.-
- vâng.- nói nhẹ một cái cậu bé dường như khác hẳn lúc nãy, gương mặt hớt hải chạy nhanh.
jiminie:
- anh đến trường hc đi, em đang đến -
-....-
- được!-
cất điện thoại vào túi, cậu chạy nhanh đến trường học, nơi mình sắp phải tạm biệt.
_____
- jimin... em.. em đến rồi- với một giọng mệt mỏi cậu cố gặng hết câu nói của mình.
- nói đi!- cậu trai với mái tóc vàng anh ngã người dựa vào tường.
- em, em phải định cư ở Anh một thời gian vì công việc của bố, nên..-
- "nên anh đừng buồn nhé? mình sẽ giữ liên lạc với nhau?" cậu định nói với tôi vậy à? - cậu trai tên jimin ngước mặt lên cười khẩy.
- đúng là vậy.- jungkook cuối mặt.
- hahaha, cậu nghĩ tôi có buồn không? tất nhiên là không, vì mục đích ban đầu chỉ là lợi dụng cậu với những cơn khoái lạc trên giường thôi.- cậu ta cầm cằm của jungkook nâng lên.
- bẩn thỉu——. cậu hất mặt ra nói.
- hmm, cậu nghĩ tôi sẽ yêu một thằng gay như cậu cả đời sao? thằng đần, lũ gay như chúng mày sẽ không bao giờ tìm được những thứ xa xỉ như tình yêu đâu.- hắn cười cười tiến đến vuốt mặt cậu.
- anh..anh...- cậu khóc, những giọt nước mắt tinh khiết nhất, cậu không nghĩ sẽ rơi ra vì người mình từng yêu thương đến mê muội.
- biến đi, trước khi tao đấm mày.- tên kia bóp mặt cậu.
- khốn nạn.. anh khốn nạn lắm.- cậu nhìn lên, ánh mắt mệt mỏi với hàng mi ướt nhem ngước lên nhìn người mình từng yêu thương, đặt hết niềm tin.
cậu nhặt điện thoại lên, bỏ vào túi, lê những bước chân nặng nề ra khỏi trường, bắt taxi ra về.
Bố:
- con v chưa? chúng ta sp tr chuyến bay đy,
hay ra thng sân bay đi!-
- vâng con s gp li b đó-
- um-
màn hình điện thoại tối sầm lại. nhìn ra cửa xe cậu thấy trời đang chuẩn bị mưa sau 1 ngày oi bức, đến ông trời cũng khóc thương cho cậu. mưa chưa rơi hạt nào mà mặt cậu đã ướt hết lên. phải cậu đã khóc, cậu rất nhớ jimin, cậu đã cùng jimin dầm mưa đi học về sau đó cả 2 đã đổ bệnh, nhưng anh vẫn cố gắng đến thăm cậu thường với những hộp cơm do anh tự tay làm hoặc là những trò chọc cậu cười, để bây giờ cậu phải ôm hết những kí ức đẹp đẽ đó mà nghĩ trộm. nếu hỏi rằng cậu có ghét hay hận jimin hay không thì cậu nhất định không hận anh, jimin nói đúng anh ấy không thể yêu mãi một thằng gay như cậu cả đời mà còn phải nghĩ đến một gia đình, một gia đình đẹp, và cậu cũng không bao giờ quên chuyện tình của cậu và anh.
- cháu ổn không? chúng ta đến sân bay rồi-
- cháu ổn ạ, cứ cho cháu xuống đây! của cháu bao nhiêu ạ?- jungkook lau nước mắt và chỉnh trang lại trang phục.
- của cháu 50won.-
- đây ạ, cháu cảm ơn!- đưa tiền xong jungkook bật cửa ra đi vào phía bố và mẹ đang ngồi.
- con đến rồi.- jungkook đến gần nói với họ.
- chúng ta đi thôi, chỉ còn 5' nữa là chuyến bay xuất phát.- bà jeon nói.
- vâng.- mọi người nhanh chóng thu dọn hành lý rồi vào cửa số 5.
- aaa~.- một cậu 5 tuổi đang trong một chiếc áo sơ mi kẻ sọc đơn giản với quần tây, trên tay cầm một hòn bi màu nâu đang đứng khóc lên, khiến không ít những ánh mắt tò mò đổ về chỗ phía đứa bé.
- em có sao không?- jungkook tuy không rõ sự tình vẫn chạy lại phía cậu bé hỏi han.
- e..un..eunwoo lạc mẹ rồi..aaa~- nó khóc hai mắt đỏ hết cả lên.
- được rồi, để anh giúp em nhé.- jungkook tuy không thạo lắm về hệ thống sân bay nhưng ít nhất cũng có thể hỏi han mọi người.-
cậu nắm tay đứa bé đi đến trung tâm trợ giúp rồi đỡ.
- chị....- đang nói giữa chừng, jungkook lại bị một tên hất sang lấn chỗ.
- chị cho tôi hỏi ô cửa số 7 đến Anh khởi hành lúc mấy giờ vậy?- chàng trai với mái tóc bạch kim nói.
- này anh kia, anh thật bất lịch sự- jungkook hỏi hắn ta.
- à vào lúc 1 giờ sáng, phiền cậu ngồi chờ khoảng 2 tiếng nữa-
- cảm ơn- hắn đi ngang cậu không một lời xin lỗi hay thậm chí là một cái nhìn.
- tên đáng ghét- cậu ngiến răng cầm cặp.
- chị ơi, có cậu bé tên eunwoo cần tìm mẹ ạ-
- được rồi em để bé ở đây, chị sẽ thông báo tìm trẻ lạc-
- vâng ạ- cậu cuối đầu chào chị nhân viên.
- khách hàng đi Anh vui lòng đến ô ca s 5 đ khi hành, ch còn 1 phút là chuyến bay khi hnh-
jungkook bị một phen hoảng hốt vắt chân lên cổ mà chạy đi tìm ô cửa số 5.
- chết tiệt..- cậu chửi thầm.
- chị ơi, chị biết ô số 5 ở đâu không ạ?-
- chị không phải nhân viên nên cũng không thạo nữa, em thử tìm trung tâm hỗ trợ xem-
- dạ em cảm ơn- jungkook biết rõ trung tâm hỗ trợ gì đó là chính cậu vừa đi ra, nên biết nó xa nơi cậu đang đứng như thế nào nên đã không đi xuống đấy mà cứ tự mình tìm.

- 10...9...8...7...6...5..4..-
-kia nhất định là nó- jungkook sáng mắt lên, chạy tới.
-3...-
- còn một chút nữa thôi-
- 2..-
- sắp đến rồi-
-1, chuyến bay khi hành-
jungkook phanh chân lại, xém thì đập đầu vào kính.
- shit..- cậu nhìn qua kính thì đã thấy máy bay đã bay.
jungkook cậu bất lực tìm lại một chỗ ghế khá ít người ở đấy ngồi lại thở dốc. câu đang chính là trách bản thân sao lại bao đồng như thế, đâu phải có mình cậu tốt chứ. rồi cũng sẽ có người giúp nó thôi. cậu không biết bây giờ nên làm gì, chưa bao giờ cậu lạc lõng như thế.
- ổn thôi- đằng xa jungkook nghe thoang thoáng cuộc hội thoại của một người qua điện thoại. theo phản xạ jungkook ngoáy đầu lại nhìn... là hắn tên mặt than đáng ghét.
cậu lườm hắn một cái rồi quay sang tìm một cái máy bán nước bồi dưỡng cơ thể sắp kiệt sức nói đúng hơn là đang bốc hơi.
- 10won?- đó là những gì cậu đã moi móc được trong túi quần của mình. jungkook cậu không thể tuyệt đối lưởng lự trong giây phút này được.
.
ngồi trên dãy ghế dọc, cậu hưởng thức chai nước cam trên tay 1 cách ngon lành. chưa bao giờ jungkook được nếm cam ngon đến vậy.
- này- một tên từ xa đi lại phía jungkook.- lại gì đây?- ngước lên không ai xa lạ, chính hắn.
- nhóc bị trễ chuyến bay phải không?-
- anh sẽ sống không yên hay sao?-
- tôi có tận 2 vé, đi cùng không?- hắn chìa ra. jungkook sặc sụa đến đỏ mặt... tên này đúng là điên rồi, bỗng dưng lại cho một người không quen biết 1 tấm vé.
- anh có làm sao không? hay là biết tôi đây sẽ trễ chuyến bay nên mua hờ?- thật khó hiểu cái tên này.
- cho bạn gái, chia tay rồi...- anh ta ngồi xuống cùng cậu giựt lấy chai nước cam tinh hoa 2won của jungkook mà nhân nhi.
- này này tên hâm, anh uống nước của tôi đấy- jungkook giựt lại thứ vốn thuộc về mình.
- có đi không?- câu trả lời của tên này tuy không có một chút gì gọi là LIÊN QUAN nhưng do hoàn cảnh cậu lúc này không tiền, không đt, không quần áo nên đành chấp nhận.
- cũng.. cũng được- cậu nói gượng gạo
- đừng có làm như tôi đem bán cậu - hắn nhìn sang cậu với gương mặt tựa băng.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro