part.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-khò.... khò...- jungkook đầu tựa vào thanh ghế mà ngủ.
- tên này đúng là con heo mà- tên ấy sờ sờ vào hai cái má phúng phính nhịp nhàng theo chiếc môi đỏ hồng ngáy lên liên tục. anh lấy tay bịt mũi cậu lại.
trong giấc mơ cậu thấy thật khó chịu, như không thở nổi? jungkook bật ngồi dậy hít mạnh không khí trong lành, đem con mắt xéo sắc lườm tên kế bên mình.
- anh đúng là vô duyên mà, hèn chi bạn gái đá là phải rồi...- nói tới đây hắn bí xị lại, tay đang nắm áo cậu cũng buông hẳn xuống... lúc này cậu lại ấy náy, cố gắng ngồi xịch lại anh ta.
-hãng hàng không DREAM xin thông báo, quý khách có chuyến bay t Hàn đến Anh đến ô s 6 đ khi hành. xin cm ơn-
- đi... đi thôi..- cậu bây giờ thật sự thấy mình có chút nông nỗi mà bây giờ hại anh ta mặt chù ụ, có khi còn tước lại vé máy bay. hazz... đành phải ăn năn thôi. hắn đứng lên đi về phía cửa mà để cậu lại đang thẳng thừng suy nghĩ.
- con heo mập này? có đi không thì bảo- hắn ngoáy lại nhìn cậu.
- tất nhiênnn- cậu giật mình chạy về phía anh.
.
không khí trên máy bay từ lúc cất cánh đến giờ rất yên tĩnh, cũng phải thôi cũng đã 1 giờ đêm rồi mọi người chắc cũng đã mệt. không biết bây giờ bố mẹ cậu có đang lo lắng cho cậu không, nhưng dù sao cậu cũng đang đến Anh. cậu xoay qua nhìn tên kia một chút.
- hết giận rồi hả?- jungkook nói nhỏ vào tai hắn. rùng mình một cái anh ta tỉnh dậy nhăn mặt nhìn cậu.
- argh cái tên heo mập nhà cậu, tôi đang ngủ đó biết không?-
- này tui không phải heo nhá-thấy jungkook biện minh anh liền chọt vào cái má hồng hồng kia.. jungkook vì hành động của anh mà ngại từ hồng chuyển sang đỏ rồi phủi tay anh ra lấy lại bình tĩnh.
- không cần phải đụng vào má tôi như thế đâu- jungkook quay ra cửa sổ máy bay nhằm giấu cái mặt đỏ như tôm luộc.
- cậu ngại à? thật giống con gái nha- anh cười khẩy nhìn kiểu dò xét từ trên xuống thân người của cậu. anh chỉ nói giỡn chọc cậu một chút mà càng nhìn kĩ cậu càng giống con gái a... nhất là đôi chân nõn nà... " gì gì đây" anh không hiểu mình đang nghĩ cái quái gì nên lắc lắc cái đầu một chút để dòng suy nghĩ bay ra ngoài.
- thì tôi có thẳng đâu- jungkook nhăn mặt khó chịu nhìn thẳng vào mắt anh... anh đứng hình mất khoảng vài phút ( đúng hơn là act cool đứng hình mất 5s :D).
- tởm lắm đúng không?- cậu cười trừ.
- tôi từ nhỏ đã cảm nhận được thứ cảm giác chết tiệt đó nam với nam.. tôi cứ nghĩ nó chỉ là nhất thời nhưng không tôi gặp được anh năm tôi 15 tuổi lúc ấy anh đang học lớp 10 chúng tôi gặp nhau trên đường về, anh chủ động xin email tôi, chúng tôi nhắn tin với nhau rất vui vẻ. để một ngày đó, cái ngày mà trời đỗ nhiều mưa nhất, tôi và anh chia sẻ nhau cái ô, rồi anh... anh tỏ tình tôi, anh hứa hẹn đủ điều để lòng tôi loé lên thật nhiều hi vọng, cho đến ngày hi vọng của tôi đã lắp đầy lý trí lẫn trái tim tôi thì anh lại bảo chia tay vì tôi là nam, anh có mắng nhiếc hay đánh đập tôi ra sao tôi không quan tâm, nhưng anh, anh lại bảo là anh lợi dụng tôi, muốn nếm tôi trên dường như thứ phát tiết kinh tởm, thế là lòng tôi quặn đau... khi anh đến bầu trời đỗ mưa ầm ả, khi anh đi bầu trời chả bù cho tôi một ngày nắng đẹp mà lại là một cơn mưa đột xuất...." nói tới đây, jungkook bắt đầu khóc nước mắt cậu rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt diễm lệ ngước lên nhìn anh, anh bối rối lấy đại tay áo dài qua cổ tay mà lau cho cậu. cậu gượng gạo đẩy tay anh ra mà lấy hai tay lâu đi những giọt nước mắt KHÔNG ĐÁNG...
- tôi... không có ý chế giễu cậu đâu, xin lỗi-
- không.. không sao... cũng sắp đến rồi anh nghỉ một chút lấy sức đi- jungkook nhìn anh nói.
- um..um - taehuyng nhanh chóng nằm bật xuống mà nhắm mắt để đó.
- à mà anh tên gì nhỉ?- jungkook quên mất việc hỏi tên của anh ta.
- taehuyng, kim taehuyng. cậu là..-
- jeon jungkook -

.
- aydaaa- jungkook thoát ra khỏi chiếc máy bay chặt hẹp kia mà khởi động một chút.
- không khí ở đây dễ chịu thật nha- cậu nhắm mắt hít hà.
- lần đầu cậu đến đây sao?- taehuyng thấy cậu hứng thú lấy làm lạ.
- đúng rồi, nhưng tôi sẽ ở đây, có thể là mãi mãi luôn.- jungkook trả lời qua loa.. *éc* bụng cậu do từ tối qua chưa ăn gì nên sáng đến Anh cũng đã đánh trống dữ dội, làm cậu muối mặt với taehuyng.
- ăn không?- taehuyng nhìn cậu cười thầm.
- nhưng..- jungkook móc hai túi ra còn đúng 18won.
- tất nhiên tôi sẽ bao.... taehuyng này không lẽ phải chia đôi tiền với một đứa nhóc? -
- nae.... nhóc gì chứ anh hơn tôi mỗi 2 tuổi kim taehuyng à- taehuyng nhào đến vắt vai cùng cậu đi trên con đường ấm áp đầu sáng.
.
- A...APON?- jungkook há hốc nhìn lên cái bảng tên to đùng được gắn trên toà nhà cao to. theo cậu biết đây là nhà hàng bậc nhất tại Anh, chỉ những thương gia hay người nổi tiếng mới có thể dùng bữa tại đây.
- anh đùa tôi à?- jungkook không tin nói với taehuyng.
- vào thôi- anh thản nhiên lôi jungkook vào trong.
- không được đâu, nếu anh bao tôi ở đây thì tôi không có tiền mà bao lại anh lần sau đâu..- cậu hất ra.
- hazzz.. cái tên này tôi đã bảo là cậu sẽ bao tôi lại đâu-
- không, tôi nhất định không vào- jungkook nhất quyết đứng đó, mặc cho taehuyng có lý luận.
anh hết cách đành bắt một chiếc taxi đi đến một chỗ điểm tâm khác. sau một hồi luồn lách khắp ngỏ ngách London nhộn nhịp.
chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng. nhưng không như nhà hàng lúc nãy. nơi này hướng về phong cách Gothic thanh lịch mà cổ điển bao trùm một màu vàng nhạt ấm áp pha chút trắng.
- anh chắc nó ổn không?- jungkook ngước lên nhìn 5 tầng lầu của nơi này.
- vào- anh đi trước-jungkook đi theo sau anh, dần tiến vào bên trong, không khí yên lặng lịch sự, tiếng dao, đĩa keng kẽng vào nhau chen vào đó là tiếng violin du dương.
- chào cậu- cô quản lý bắt tay taehuyng.
- chúng tôi chưa có bàn trước, nên tìm cho chúng tôi một phòng ăn riêng.- taehuyng dường như biết trước họ sẽ hỏi gì.
cậu dù là người hàn đến anh nhưng vẫn biết kha khá tiếng anh, nên cậu vẫn biết anh đang nói gì.
- mời cậu- cô quản lý đi trước dắt họ vào một phòng ăn vip riêng. taehuyng giật gấu áo cậu ngụ ý đi theo.
- enjoy your meal- cô ta dắt 2 người vào phòng không quên bỏ lại một câu.
- shit, anh làm gì đây? đã lừa tôi vào nhà hàng nhất nhì thì thôi, còn kêu cả phòng vip, có chia đôi tiền tôi chắc chắn cũng không có tiền mà trả..- jungkook phụng phịu nói.
- tôi bao- anh lại bàn ngay chỗ cậu ngồi búng vào trán cậu một cái rồi ngồi đối diện.
- ayyy, cái...- không được không được nếu cứ nói hắn mãi thế thì jungkook cậu sẽ ở đây mãi cho đến khi thanh toán được nợ.
- sao? biết sợ à?-
- hmmm, thì chỉ là không muốn tốn hơi với anh thôi-
taehuyng cười thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro