NGỦ LẠI MỘT ĐÊM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi sáng hôm sau chú đến tìm em. Lúc đó Yoongi cũng đến. YoonGi đem cơm cho em, Cậu ấy tự làm.

- JungKook tớ có làm cho cậu...

- Aaa, cảm ơn YoonGi nha làm phiền cậu quá rồi!

Em khạch sáo nói, Yoongi là mẫu con trai đàn ông của gia đình đó ai lấy được cậu ấy chắc phước đức ba đời. Ebiết Yoongi nấu ăn rất ngon, chú và Yoongi đều làm cơm đem đến cho em. Lúc chú bước đến em cũng bàng hoàng lắm, mặt chú khi thấy Yoongi thì liền đen lại, không vui vẻ nữa. Em không muốn xảy ra gì nữa nên em nhận cả hai rồi đuổi hai người ấy về. 

Chú hụt hẫng lắm, em thấy ánh mắt luyến tiếc của chú khi quay đầu lại nhìn em. Yoongi còn ib căn dặn em đủ điều hết luôn.

[Cậu nhớ ăn rồi uống thuốc vì cậu đang đau bao tử]

[❤️]

Chú cũng có gửi kèm một dòng inbox nói em ăn cơm đó là lòng của chú. Và kèm theo câu:

[Chú thật sự thích em mong em hãy cho chú cơ hội]

*SEEN*

Em chọn cách seen không rep, chú đang muốn em cho chú một cơ hội để làm lại và bắt đầu theo đuổi em nhưng mà... sau khi seen em không trả lời đó chú cứ inbox liên tục.

10h35
[Em ăn cơm chưa?]


__________

11h54
[Hzzz chú mới ra giờ làm việc, công việc bận quá.]


*Seen*

Chú than thở với em công việc mệt mỏi, em cũng xót nhưng nên xem thôi, nếu trả lời thì không biết cuộc trò chuyện sẽ tới đâu.

17h33
[Chú về đến nhà rồi này, hôm nay nhiều chuyện ở công ty quá khiến chú suy nghĩ nhiều.]

[Em có rảnh chưa?]

17h46
[Có, nhưng xong lại làm chuyện khác ngay, chú đi tắm ăn cơm đi bye]

Em trả lời lại một câu rồi học bài tiếp, đống bài tập này khiến em đau đầu dữ dội. Đến từ 18h hơn em nhận được nhiều tin nhắn mà chú gửi.
-------------------


19h28
[Em ơi]
[

JungKook ơi, đâu rồi]

19h54
*Seen*
------------

20h01
[Em đang ăn cơm sao?]

[Vậy chút rep chú nhé]
[Em ăn ngon miệng]

20h29
*Seen*
---------

21h00
[Em ăn cơm lâu vậy JungKook. Bộ bận gì sao?]

*Seen*


-

---------

21h36
[Sao em seen không rep?]
[JungKook, em đâu rồi]

[JungKook à, em rep chú được không]

21h44

*Seen*

Em gần thi môn, chú nhắn nhiều quá sinh ra phiền, tiếng "ting ting" từ tin nhắn cứ reo liên tục, nên em block chú luôn. Chú hoảng trong đêm, chạy xe đến chỗ em, nhấn chuông ầm lên, em bực chết được.Em ra mở cửa,Em muốn đánh chú nhập viện luôn á, nhưng em làm sao nỡ ra tay. Chú hỏi sao em block chú.

- Chú inbox em phiền lắm em đang học mà, chú làm vậy sao em học được đây? Em gần thi rồi nên là em cần thời gian để học.

- Chú xin lỗi em, chú không biết. Em đừng giận chú được không?

- Em muốn đánh chú chết luôn chứ giận gì nữa hở?

- Kookie, chú xin lỗi mà.

Chú ôm em lại, rồi vuốt nhẹ tấm lưng em. Em cũng chẳng thể giận chú, vốn dĩ em còn rất yêu chú mà. Sau đó xin em ngủ ké 1 đêm.

- Cho chú ngủ lại được không?

- Chú nghĩ câu trả lời của em sẽ là có hay là không?

- Có…

Chú trả lời em tỉnh queo, em không muốn chú ngủ lại đây nếu ở lại thì chỗ đâu mà ngủ bây giờ?

- Nhà em hết chỗ!

- Sofa còn thừa.

- Vậy chú muốn đi khám lưng hay là già yếu quá rồi sợ tốn tiền sẵn đây có dịp khám tổng quát?

- Em nói ai già?

-Em nói ai được đây? Không phải là chú sao chú Kim?

Em nghênh mặt, nào nói gì đó đi, một câu thôi em liền đuổi về. Thế mà chú im lặng luôn, đáng ghét, còn tự nhiên đi vào nhà em như nhà hoang chết chủ.

- Xin ngủ lại một đêm thôi, em muốn chú về giờ này sao? Nguy hiểm lắm đó JungKookie...

- Chú lớn rồi đừng trưng bộ mặt ngây thơ đó ra nữa, cáo già gần chết!

- Cáo vậy mới ở lại với em được nè.

Chú còn ra ẻ hãnh diện lắm cơ, em không muốn cho ở lại cũng phải cho, em đành để chú ngủ lại, trời cũng tối rồi em không thể để chú về… thật ra là không nỡ. Hôm đó em và chú chung giường, Chú ôm em vào lòng, em cũng ôm chú. Cảm giác này ấm áp lắm, Chú còn hôn lên trán em nữa.

- Jungkook à, chú biết chú làm tổn thương em nhiều rồi, chú hy vọng em có thể cho chú một cơ hội, chú sẽ không để mất em nữa. Anh yêu em JungKook!

Em chọn cách im lặng, giả vờ ngủ. Em nghe hết, em muốn khóc luôn, nhưng em không muốn chú biết em còn thức, em không ngờ là chú cũng yêu em nhiều như em yêu chú. Bây giờ cảm giác bây giờ là gì vậy, em là muốn trốn tránh chú mà, em đang đâm đầu vào yêu đương em sẽ đau một lần nữa, em sợ lắm… tại sao chú đến quá trễ, em yêu chú em đau vì chú chẳng lẽ bây giờ hiện tại em lại như thế sao?

|HẾT CHƯƠNG|
======

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro