PARK JIMIN TỘI NGHIỆP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau chú về lại nhà và đi làm, em thì đi học. Em trở thành người đứng giữa. Min YoonGi vẫn tốt với em như thế quan tâm cậu như thế, em thì yêu Kim TaeHyung nên quyết định sẽ làm như cách chú từng làm với em. Cho chú hiểu cảm giác đau đớn đó. Nhưng nếu em biến Min YoonGi thành công cụ để hành hạ chú thì khác nào em là loại người không ra gì?

Em yêu Kim TaeHyung nhưng em không thể nào mà phụ Min YoonGi. Nhưng... bạn em, Park JiMin lại thích Min YoonGi lắm. Em nhìn là biết, bạn thân thiết như vậy JiMin cũng không muốn cướp lấy, tình yêu là ở trái tim xem như có duyên không phận vậy.

Thế là em ghép cho bạn em, em thấy JiMin thích YoonGi nhiều đến vậy mà không nói ra, một phần chắc cũng vì em là trở ngại, có bạn nào mà đi cướp lấy người đang thích bạn mình không? Điều đó thật sự tồi tệ!

Không, em không muốn em vì bạn ấy nhường 1 người tốt như vậy. JiMin bạn ấy... đúng là rất rất tốt, luôn suy nghĩ cho em nhưng Jimin nào biết người em yêu là chú, Em bảo với JiMin là em không thích Min YoonGi, em muốn nói chuyện trực tiếp, em muốn Park JiMin hãy giành lấy tình cảm của mình, em không thể để yên vậy được.

- Tao biết mày vì tao.

- Không có, tao không thích Min YoonGi thật.

- Min YoonGi tốt như vậy, mày không thể bỏ lỡ.

- Jimin à nghe tao nói. Người tạo thích và yêu mãi mãi chỉ có Kim TaeHyung, mày biết chú mà phải không?

- Người chở mày đi chơi đấy ư?

- Phải, tao yêu chú. Nhưng có nhiều chuyện xảy ra lắm, tao không thể kể hết được một lần. Min YoonGi rất tốt nhưng trái tim tao trước giờ chẳng thể chuyển dời cho người nào khác nữa.

- Jungkook...

JiMin không biết làm sao hết, nhưng Yoongi đã nhờ JiMin giúp tỏ tình em. Chấp nhận giúp người mình thích tỏ tình bạn mình sao? JiMin làm sao được? Em lại phải đối mặt với chuyện này. Cậu ấy đau lòng chết đi được, Em vô tình đọc được nhật ký của Jimin. Em biết hết mọi chuyện, JiMin của em tội nghiệp lắm, em cũng từng yêu như vậy em yêu chú hết lòng hết dạ, em hẹn Yoongi ra, Em nói thay lời Jimin muốn nói, em muốn Min YoonGi hiểu ai là người hợp với Min YoonGi. Tất nhiên người đó không phải em!

- Yoongi, đầu tiên tớ thật xin lỗi cậu. Tớ không thích cậu, từ trước đến giờ tớ vẫn xem cậu là bạn bè không hơn không kém.

- Tớ hiểu!

- Việc thứ hai... cậu có thấy được tình cảm Park JiMin dành cho cậu không? Cậu nhờ Park JiMin sắp xếp để cậu tỏ tình tớ, nhưng Yoongi à... cái cảm giác giúp người mình thích tỏ tình bạn của mình làm sao có thể chấp nhận được? Cậu ấy không muốn phá vỡ hạnh phúc của tớ nên đã chấp nhận và vì Park JiMin yêu Min YoonGi.

Ngay lúc này em như sắp phát điên lên được. Park Jimin chỉ biết nghĩ cho em không nghĩ cho bản thân gì hết. Nhưng trên đời này ép gì cũng được, duyên là không thể ép Min Yoongi thấy có lỗi với Jimin. Cậu ấy chưa từng thích Park Jimin, cũng giống như em chưa từng thích Min YoonGi vậy. Cái này chỉ có thể nhờ vào duyên nợ cả hai thôi.

- Jimin...

- Cậu không biết tình cảm một người đáng quý như thế nào à? Cậu nghĩ xem bây giờ tớ bắt người thích tớ đi giúp tớ tỏ tình người tớ thích thì cậu làm được không?

- Jungkook nhưng mà...

- Nhưng?

- Tớ và JiMin... thật sự không thể!

Ass, cái tên Min YoonGi này, đáng chết thật đáng chết quá mà.

- Suy nghĩ thật kỹ vào, tớ về trước. Đừng bỏ lỡ một người tốt như Park JiMin, có khi cậu sẽ ân hận cả đời này đấy Min YoonGi.

Em không thể ngồi ở đó thêm nếu không em sẽ cho Min YoonGi một trận nhừ tử. Jimin còn chỗ nào để chê? Vừa đẹp trai học giỏi gia đình cũng rất khá giả có của ăn của để, nói chuyện nhã nhặn lịch sự, làm lớp trưởng 9 năm liền, học siêu giỏi toán luôn ấy. Danh tiếng phải nói là rất tốt em chơi với cậu ấy mà còn được thơm lây, kể thành tích học tập trong cuộc đời Park JiMin thì chắc sáng mai mới hết.

|HẾT CHƯƠNG|
======

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro