And

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay xám xịt. Những đám mây chồng chất lên nhau như một chiếc bánh nhiều tầng. Dù tối qua đã xem dự báo thời tiết, dù đã nghe tiếng ồm ồm của sấm chớp ngay cả khi vừa mới bước ra khỏi nhà, vậy mà không hiểu sao vẫn không chịu mang ô, hay ít ra cũng là chiếc áo mưa tiện lợi.

Em đứng đợi anh trước tiệm cafe nhỏ, ngước nhìn bầu trời đã chia bổ làm hai. Được năm mười phút thì anh đến và kéo em vào chiếc áo mưa rộng thùng thình không chút tư lự. Em hốt hoảng bảo anh rằng không sợ mọi người thấy sao, còn có cả antifan và lũ paparazzi nữa, nhưng anh chỉ nép chặt em vào người nói rằng 1997 thật khó hiểu, có sao đâu mà.

Em chỉ đi cùng anh, với tư cách là một người bạn cùng đường không hơn không kém. Em sẽ không kể anh biết về những bài hát mới ẩn chứa trong đó là nỗi nhớ da diết. Em sẽ không nói anh nghe về những món ăn mới em đã cố học thành thạo chỉ vì sở thích của ai kia. Sẽ không hát nghêu ngao những bài ca điên rồ nào cả. Anh đừng buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro