Moon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Em và anh ngồi cạnh nhau trên quầy bàn, đối diện với tấm kính dày dán chằng chịt chữ to chữ nhỏ. Trong quán cafe nhẹ nhàng, không còn những cái nắm tay so độ dài ngắn, chẳng còn những cái nựng cằm cùng cái xoa đầu êm dịu. Anh có lẽ đã quên hết những tàn nhẫn xưa kia nên mới cười nói vô tư như thế. Trong bầu không khí tự cho là gượng gạo này, em không dám hỏi số điện thoại hay địa chỉ liên lạc của anh, một lòng chỉ muốn mọi thứ chỉ là tình cờ. Cố chấp lừa gạt bản thân rằng đây vốn dĩ chỉ là cơn mộng mị điên rồ và ngay đến khi tỉnh dậy sẽ đau lòng đến rơi nước mắt.

          Rồi anh nhắc tới chuyện muốn đi ăn kem ở một quầy nhỏ trong thành phố Seoul tấp nập, muốn được ăn cơm cà ri trên sân thượng thoáng đãng và ngắm nhìn những vì sao lấp lánh của bầu trời đêm, nhưng khổ nỗi chỉ có một có mình. Em gõ gõ ngón trỏ vào mặt bàn nhẵn thín , chợt nhớ về những ước nguyện cũ kĩ, nhớ câu hát đã ngàn lần lẩm nhẩm trong đầu mà chẳng tài nào nhớ nổi đoạn còn lại:

    "Nhường cho người đó cả kinh thành

      Mình về vườn cũ ngủ trong trăng" 

          Dù bây giờ không phải là Đông giá, cũng đâu phải là Xuân tươi, nhưng trong cái nắng Hạ này, vẫn có thể thỏa mãn nỗi lòng của cả hai chứ nhỉ? Được rồi, về vườn cũ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro