The

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        
         Một ngày. Sau khi sắp xếp ổn thỏa công việc trong nhóm, em xin phép tách mọi người về Busan_thị trấn nhỏ. Định bụng sẽ quanh quẩn ở nhà suốt cả tuần, làm mấy chuyện linh tinh, nhàn hạ ngồi đọc sách, uống tách trà đắng nhẹ vương vấn nơi đầu lưỡi đến phát nghiện. Nghe trong vườn hoa Oải hương thoang thoảng mùi cỗi nhớ. Em chỉ nghĩ được có thế, cũng chỉ muốn làm được  như thế thôi. Nhưng ngoài cửa, bóng người ngoài cửa làm em chùng lại.   

         Anh kia rồi. Ngay trước mặt. Lạ lùng nhưng thân quen, gần ngay bên cạnh mà tưởng xa tận chân trời. Dù tóc em có nhuộm màu bạc hà, người có cao thêm được vài xen(cm), mặt mũi có khác xưa mấy nét, anh vẫn nhận ra em ngay lần chạm mắt đầu tiên, bảo rằng, em đã trưởng thành hơn rất nhiều đó.

          Em bây giờ như thể dang tay ra, vô tình thôi mà chạm phải kí ức. Những mẩu kí ức đã giấu kĩ trong lòng, kĩ tới mức tưởng rằng đã quên, kì thực vẫn nằm ở đó không hề sứt mẻ.

         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro