To

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Anh quản lý bảo em ra ngoài hiên đóng cửa sổ, vậy mà em lại quên béng đi, cứ đứng tần ngần ở đó nhìn bầu trời về đêm. Mặt trời là kẻ lái buôn tài tình, cất hết của cải của mình vào những vì sao, thảy vào chiếc hòm đen vũ trụ cùng những chiêm bao, đến khi đêm tàn ngày sáng rạng, gã lấy lại của cải rồi đuổi những vì sao đi. Vì sao chẳng qua chỉ là kẻ gác đêm, ba lần bảy lượt bị mặt trời lừa dối. Đóng cửa tắt đèn, em thu mình lại, đắm chìm vào câu chuyện tự mình bịa ra. Rồi không dưng lại ghét mặt trời vô cùng, lại ghét kẻ đã rời đi vô cùng.

           Mấy bận ngồi trong phòng thu, thấy Yoongi huynh ngủ gật thật mệt mỏi nhưng vô tư lự, thấy bên kia phòng tập là Jimin và Hoseok huynh nói cười tình tứ, thấy bên này phòng chờ là Seokjin và Namjoon huynh tranh cãi đáng yêu, em lại thấy giận ghê gớm. Vì nếu tiếp tục đi trên con đường mình đã bỏ công dọn hết cỏ dại, gai mèo, thì bây giờ em cũng được như thế, hai chúng ta không đến nỗi tan tác mỗi người một nơi. Em giận đến mức không biết mình đang nghiên cứu đến đoạn nào, chỉ còn nghe thoang thoảng giọng anh trầm thấp cùng dáng dấp cao khều dội vào mắt cay nồng. Cay đến độ muốn khóc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro