You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Chiếc đàn tự dưng dở chứng mặc dù không vấn đề gì, Yoongi huynh đã xem qua nhưng mãi cũng không chịu vang tiếng. Em đành vứt gọn vào một xó, chán nản lết đến phòng tập. Nếu bình thường sẽ tập liên tục. Nhưng trong bài nhạc dài 4-5 phút ấy, nỗi buồn sẽ nhấn chìm em mất thôi. Vì quá sợ hãi nên đã bật volume thật to, cố tình tập bài nhảy nào đó có vũ đạo thật vui và quên đi tất cả. Em sợ chạm phải đôi mắt buồn trong tấm gương phẳng nên chỉ dám hé ra một tí, vịn vào trí nhớ mà di. Em sợ đôi môi sẽ bập bẹ những chuyện đã rồi nên ép nó lẩm nhẩm lời bài hát - dù tự sáng tác mà cũng quên gần hết một nửa.
Em từng lèm bèm, bảo người anh 70% là nước lã, vì vừa vô tâm vừa kể chuyện nhạt như nước. Thực ra anh lại là viên kẹo bạc hà bạc trong lớp giấy bạc lấp lánh, dày cộm. Ngọt ngào. Cay cay. Đôi lúc lại làm mình tê tái cả đầu ngón tay. Rồi tự hỏi có nên ăn một viên nữa. Cứ thế mà trở thành tên nghiện kẹo bạc hà.
        
        Phòng tập rộng quá, có những mảng sàn ướt đẫm mồ hôi lì lợm. Em loạng choạng ngã rồi uỵch xuống trên sàn. Mũi giày Puma bị tróc ra, trông xấu xí kinh khủng. Em vừa thấy ê, vừa tiếc đôi giày mới mua tuần trước. Chặp sau lại đứng dậy tập tiếp. Được vài ba động tác thì sựng người lại, sực nhớ ra, tối về không thể kể cho anh nghe chuyện đôi giày Puma, chuyện chiếc đàn bị vứt gọn trong phòng thu âm, không nghe thấy giọng anh trầm ấm, bảo rằng chẳng làm sao cả mà, rồi cả bàn tay thon dài nựng cằm em nói sao xấu thế. Vì tất thảy những thứ đó nên không kiềm nổi, cứ thế mà òa lên nức nở. Những giọt nước mắt rơi lã chã ướt cả đầu gối. Những tiếc nuối cứ dằn vặt cả một ngày dài.

           Rõ ràng đã dọn hết mọi chông gai, vậy mà đến cuối cùng vẫn bắt mình phải rẽ sang một hướng khác. Cuộc đời đúng là một kẻ ngược ngạo!
        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro