Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Chúng ta không ràng buộc nhau điều gì, chỉ ở bên cạnh dõi theo như một hậu phương vững chắc. Fan và các huynh bảo rằng, trong những em út nhóm nhạc K-pop ở Seoul này, có mỗi em là cứng cáp nhất thôi, toàn là con trai với nhau, nhưng mà vẫn chưa thấy em khóc bao giờ. Thực ra thì chẳng ai mạnh mẽ đến nỗi không khóc bao giờ, ai cũng có bản thể yếu đuối cả thôi. Em cũng đã sầu nhiều như người ta, cũng có mấy bận buồn đến ứa nước mắt. Chỉ là em biết chỉ cần về với anh thì sẽ có cách để nỗi buồn kia biến mất, thậm chí còn không để lại lấy một cơn dư chấn. Rồi anh sẽ chìa cho em viên kẹo bạc hà, nựng cằm dặn rằng, đừng khóc như thằng dở nữa, nghe chưa. Anh cứ ấm áp như chùm nắng mùa Hạ thì cớ sao mà em phải khóc nhiều.
    
           Nhưng em quên hỏi rằng, anh có muốn mãi là hậu phương vững chắc hay không.
  
         Vì quên mất những điều giản đơn như vậy nên khi anh bảo muốn rời đi, em đã buồn đến ngất. Ngoài kia không mưa. Bầu trời trong veo như mặt biển những ngày lặng sóng. Nắng lấp lánh chảy tràn trên tán lá, nhỏ giọt vào thinh không. Nỗi đau bật thành tiếng ngập ngừng, tại sao lại phải rời đi vào một ngày rất đẹp như hôm nay. Em đã dành những ngày trời xanh, gió mát để rủ anh giấu mọi người đi ăn kem mát lạnh mùa Đông, cùng ngồi bên bờ sông hàn ngắm sao trời của mùa Xuân tươi mới, để cùng luyện hát và phân tích anh nghe, giọng trầm của anh và thanh của em khi kết hợp sẽ tuyệt như thế nào. Rồi mình cùng đưa nhau đi trốn.
      
         Nhưng mà, anh đã rời đi vào một ngày Hạ chí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro