I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhóm bảy người chúng ta lại cùng nhau lên sóng phần Run BTS Ep 35 tiếp theo. Chủ đề 'Nấu ăn ' này làm em rất thích thú vì đúng sở trường của em và cũng vì nhìn thấy khuôn mặt bí xị của anh. Hoàn cảnh thật là trớ trêu khi mà em cùng Yoongi huynh lại chia cắt Hoseok và Jimin huynh chung một đội. Dở khóc dở cười thay khi Jimin huynh cứ bày ra bộ mặt phấn khích giả tạo của mình vì sợ Yoongi huynh 'đá', còn Hoseok huynh thì chỉ biết cười trừ. Tất nhiên, đội còn lại bao gồm ba người các anh: một Seojin nhiệt tình, giỏi giang, một Namjoon hậu đậu, phá phách và một Taehyung bướng bỉnh, nghịch ngợm. Thật ra em có buồn man mác, không phải vì Hoseok huynh mải lo thả thính với A.R.M.Y để em làm một mình mà vì nhìn thấy đội các anh làm kim chi tuy hậu đậu mà nói cười rôm rả. Cười nói và làm việc cùng anh, phải là em chứ, nhỉ? Em sợ mình ích kỉ, giấu ánh mắt xuống đống nguyên liệu mà không biết chọn gì. Ừ, em công nhận là có một vài mùi vị của 'ghen'!
Cuối cùng em cũng đã biết mình nên làm gì sau khoảng thời gian nghĩ ngợi, có một điều đặc biệt mà chỉ có ai tinh ý mới biết được, món ăn yêu thích của anh hoàn toàn nằm trong thực đơn em làm. Vậy là em đã có mục tiêu cố gắng! Nếu ngày nào cũng được như vậy, mặc dù không cùng đội, cùng làm với anh nhưng cũng vui lắm nhỉ, thế thì tốt biết mấy.

Em đã thầm ước như vậy, mà quên hỏi anh có thích như thế không.

Anh bị tương ớt làm cho cay mắt rồi, em thật muốn chạy đến lau giúp và thổi bay, nhưng bạn thân Jimin của anh ở ngay đó, tự mình lau đi nhanh lẹ, vừa lau vừa cằn nhằn. Anh ấy lo lắng cho anh từng chút, còn anh mỉm cười tận hưởng từng chút. Em cười nhẹ, có lẽ là một nụ cười méo mó, cúi mặt xuống vờ như không quan tâm, vì em sợ ai đó nhìn thấy đôi mắt buồn của kẻ chỉ biết đứng sau. Anh bày trò chọc phá, để cho Seokjin huynh nổi góa đuổi xua, anh nhe nhởn chạy đến cạnh em, bày ra bộ mặt đáng yêu vô số tội để được ăn thử cơm rang em làm. Em sợ ai đó phát hiện ra nhịp tim đập bất thường nên che giấu bằng khuôn mặt bình thản nhất, chỉ đến khi ăn xong anh nựng cằm, trái tim em lại không ngăn được rung động, em không giấu nổi hạnh phúc thật đấy.
Đã rơi vào động tình, sâu rồi lại chìm sâu hơn nữa. Đứng cạnh anh, em lại ngân nga một điệu hát nào đó. À, là thơ, nhưng em lại biên chế thành nhạc, trong đó có câu rất lạ lùng:
"Nhường cho người đó cả kinh thành
Mình về vườn cũ ngủ trong trăng. "
Rồi một ngày nào đó, khi nhớ lại, anh sẽ không cằn nhằn mấy nhóc 1997 khó hiểu nữa.

Em lại ước như vậy, mà quên hỏi anh có thích như thế không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro