jjk.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 5 tháng 8 năm 20xx …

“Không, anh đừng đi … Taehyung, anh đừng bỏ em  … Làm ơn .”

Jung Kook chợt giật mình tỉnh dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Hơi thở gấp gáp cùng những giọt mồ hôi đầm đìa trên gương mặt vẫn chưa hết bàng hoàng.

Giấc mơ đêm qua thực sự quá kinh khủng. Jung Kook đột nhiên cảm thấy bất an, cậu vùng ra khỏi chăn và lao nhanh ra khỏi phòng.

“Em ngủ dậy rồi sao? …”

Vẫn là giọng nói ngọt ngào và trầm ấm ấy. Hóa ra anh vẫn ở đây. Tất cả chỉ là một cơn ác mộng thôi.

Cậu lao đến ôm chầm lấy anh, Taehyung thấy vậy thì vội gấp gọn tờ báo đang đọc, ôm lấy em vào lòng. Anh xoa nhẹ đầu Jung Kook rồi chấn an.

“Jung Kook của anh làm sao vậy? Sao mới sáng sớm đã khóc rồi …”

Cậu không biết phải nói với anh thế nào, giây phút này Jung Kook chỉ muốn ôm lấy anh thật chặt, nước mắt chẳng biết tại sao cứ rơi không ngừng.

Trong giấc mơ ấy, anh đã bỏ Jung Kook mà đi. Taehyung nằm trên giường bệnh với nào là máy thở rồi túi truyền nước.

Gương mặt anh xanh xao, hốc hác đến mức xót xa. Vậy mà đến phút cuối cùng Taehyung vẫn nhìn người anh yêu bằng ánh mắt long lanh và một nụ cười từ biệt.

“ Kiếp này chúng ta yêu xong rồi, em ở lại hãy vì anh mà sống tiếp nhé … Jung Kook à, …”

Đến giờ nghĩ lại, Jung Kook vẫn còn rùng mình. Tại sao giấc mơ ấy lại chân thật đến vậy?

*****

“Jung Kook, em dậy rồi thì ăn sáng đi. Anh có làm bánh kẹp cho em để trên bàn ăn đó…”

Nghĩ nhiều làm gì chứ, chẳng phải anh vẫn còn ở đây với cậu hay sao?

Sau khi tự trấn an mình thì Jung Kook mới tiến đến bàn ăn. Cậu nhanh chóng ngồi xuống và bắt đầu thưởng thức chiếc bánh mà anh đã chuẩn bị.

“Ơ, sao bánh hôm nay có vị lạ thế anh?”

“…”

“Em không thích ăn bắp cải mà, sao hôm nay anh lại cho nó vào bánh kẹp vậy?”

“Anh xin lỗi … Anh quên.”

Jung Kook vừa gạt hết bắp cải ra ngoài vừa thầm trách móc.

Từ khi yêu nhau đến giờ, có bao giờ anh ấy cho bắp cải vào bánh kẹp đâu nhỉ? Lạ thật!..

-----


“Taehyung, anh biết hôm nay là ngày gì không?”

“Tất nhiên là anh nhớ rồi …”

Jung Kook ngoan ngoãn ngồi thu mình lại trong vòng tay ấm áp của Taehyung.

Hôm nay là ngày kỉ niệm 5 năm yêu nhau của hai người.

Đối với người yêu thương nhau thực sư thì những ngày kỉ niệm chỉ là một cột mốc đánh dấu trên chặng đường đôi ta đi cùng nhau.

Chẳng cần phải quà cáp, chẳng cần phải đi đến nơi nào xa lạ, chỉ cần ở cùng nhau tại một nơi cả hai cùng quen thuộc, bình yên mà hạnh phúc.

“Vậy là đã 5 năm rồi, thời gian trôi nhanh quá anh nhỉ?”

“Ừm … Thời gian đúng là không đợi ai cả …”

Jung Kook ngẩng đầu, nhìn người cậu yêu. Nhớ ngày nào, hai người lần đầu tiên gặp nhau dưới màn mưa chiều hối hả...

Ngày đó, cậu mới vừa ra trường, đến một công ty nổi tiếng để nộp hồ sơ. Kết quả là bị loại ngay từ vòng ‘gửi xe’ vì đến muộn. Nhưng không phải vì Jung Kook lười biếng, mà là do hôm đó cậu tốt bụng giúp đỡ một bà cụ tìm đến trạm xe buýt.

Cứ ngỡ ngày hôm đó là đủ xui xẻo rồi nhưng khi vừa ra khỏi cửa lớn công ty, thì trời đổ mưa. Nghĩ lại đúng là dở khóc dở cười!

Khi đang định đội mưa chạy về thì Jung Kook gặp được anh. Taehyung không ngại ngùng mà nhường chiếc ô duy nhất mình có cho một người không quen biết như cậu. Bản thân anh thì đội mưa chạy về nhà.

Có lẽ, em đã tích góp hết may mắn trong suốt hai mấy năm sống trên cuộc đời, để ngày hôm đó gặp được anh.

Hai người gặp nhau thật tình cờ rồi cứ thế mà ở bên nhau lúc nào không rõ. Tính cách Jung Kook thì ôn hòa, vui vẻ, còn Taehyung thì trầm ổn, tĩnh lặng. Họ đến bên nhau như mảnh ghép thật đẹp, thật vừa vặn cho cuộc đời của đối phương.

•••••

“Cạch …”

Tiếng mở cửa nhà vang lên khiến Jung Kook chợt trở về với hiện tại.

Một bóng người bước vào cùng tiếng thở dài mệt mỏi. Là Jimin, anh trai của cậu.

Jung Kook chợt thấy có điều khác lạ thì nhanh chóng hỏi.

“Anh Jimin, sao hôm nay anh lại mặc đồ đen vậy. Bình thường anh ghét nhất là mặc đồ tối màu mà.”

Jimin ngước mắt lên nhìn em trai bé nhỏ của mình. Gương mặt anh đã thoáng chút buồn và mắt cũng sưng lên. Không những thế trên tay Jimin còn cầm thêm một hộp cát tông lớn, anh bê nó đến bàn ăn rồi thận trọng đặt xuống.

Jung Kook thấy anh không trả lời thì càng không khỏi thắc mắc.

“Sao anh không trả lời em?”

“À, không có gì đâu … Trước khi anh về đến nhà thì em tuyệt đối không được đụng đến chiếc hộp này, biết chưa?”

Jung Kook đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Taehyung, anh cũng không nói gì chỉ lặng lẽ cúi đầu.

Không đụng thì không đụng, cũng có cái gì khiến em hứng thứ đâu chứ …

Rất nhanh sau đó, Jimin cũng rời đi. Jung Kook thì vẫn vui vẻ nhắc lại cho Taehyung nghe về những kỉ niệm của hai người.

Khoảng thời gian 5 năm quả thực không quá dài nhưng cũng không quá ngắn, đủ để đôi ta ước hẹn một đời.

Đột nhiên Taehyung trở nên trầm lặng hơn thường ngày, Jung Kook trông vậy thì thấy lạ. Bình thường anh ấy sẽ không thể hiện vẻ mặt này khi cậu đang nói chuyện cùng anh. Hôm nay sao mọi người ai cũng lạ quá vậy?

“Taehyung, anh có chuyện gì à?”

“…”

Anh vẫn im lặng không nói, cứ cúi đầu nhìn xuống đôi tay đang nắm chặt. Jung Kook cũng im lặng theo, chỉ ngồi lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của Taehyung.

“Nếu một ngày anh phải rời đi thì sẽ thế nào nhỉ?”

Trước câu hỏi đau lòng này của Taehyung thì Jung Kook chợt sững người, cậu không biết phải trả lời anh thế nào vì chính cậu cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này.

Chỉ cần nghĩ đến một ngày nào đó, thức dậy không còn thấy anh nằm cạnh bên. Không còn nhìn thấy nụ cười của anh, không còn được anh ôm trong vòng tay hay đơn giản chỉ là không nhìn thấy anh nữa… Vậy thôi cũng đủ khiến cậu cảm thấy khó thở, sắp khóc đến nơi.

“Anh nói gì vậy? Không có anh em làm sao mà sống nổi chứ …”

Taehyung giờ đã ngẩng đầu lên đối diện với người anh yêu. Anh xoa đầu cậu thật nhẹ nhàng cùng nụ cười có chút đượm buồn.

“Jung Kook ngốc, không có anh thì đã sao chứ. Em vẫn sẽ sống bình thường như bao người khác. Anh đâu phải không khí hay mặt trời đâu mà thiếu anh, em không sống được.”

Thấy vẻ mặt này của Taehyung thì Jung Kook không kìm nén được mà ôm lấy anh, nước mắt không biết từ bao giờ đã rơi xuống ướt đẫm đôi mi.

“Không, thiếu anh em sẽ không sống được đâu … Vậy nên anh đừng rời xa em, xin anh.”

°°°°°

Jung Kook đang tất bật trong bếp để nấu cơm cho hai người ăn trưa.

Taehyung thì cứ ngồi lặng im trên sofa nơi phòng khách, hướng ánh mắt theo bóng lưng người mà anh yêu thương.

“Taehyung, em nấu xong rồi này … Anh ra ăn cơm thôi.”

Khi đang bê đồ ăn ra ngoài bàn thì Jung Kook khựng lại.

Haizz, cái ông anh này, đồ đạc mang về chẳng cất gọn gàng gì cả. Vứt một đống ở đây thì ai mà ăn cơm được chứ.

Với thái độ bực dọc, Jung Kook để tạm đĩa đồ ăn lên đâu đó, rồi nhanh chóng đến cầm chiếc hộp kia mang đi.

Khi đang định để nó ra phía góc nhà thì vì chiếc hộp quá nặng, Jung Kook vô tình làm rơi nó xuống đất. Mọi thứ trong hộp đổ ra tứ tung.

“Trời, xui xẻo thế không biết… Taehyung, anh đợi em một chút, để em dọn xong đống đồ này thì mình ăn cơm.”

Cậu nhanh chóng thu dọn đống đồ rơi dưới đất. Bỗng nhiên Jung Kook thấy gì đó là lạ …

Chẳng phải đây là quần áo của Taehyung hay sao? Còn có gấu bông cậu tặng nữa. Không chỉ thế, đồ dùng cá nhân của anh cũng ở trong chiếc hộp này…

Lúc này sự nghi hoặc trong lòng Jung Kook đang lớn dần, cậu tiếp tục thu dọn thì phát hiện dưới lớp quần áo còn có một khung tranh đang bị úp mặt xuống sàn.

Jung Kook nhanh chóng nhặt lên và từ từ lật tấm ảnh lại, hình ảnh trước mắt làm cậu sững người…

“Không thể … Không thể như vậy được … Không”

Tiếng nói ấy phát ra trong vô thức, nước mắt đã trực trào ra nhưng Jung Kook cố nén lại.

Không, đây không phải sự thật. Anh ấy vẫn ở đây…

Cậu điên cuồng đứng dậy, chạy lại trong nhà. Vừa tìm vừa gọi tên anh.

“Taehyung, anh còn ở đây mà đúng không? … Anh mau lên tiếng đi … Taehyung…”

Dù cậu có gọi như thế nào thì vẫn không có một lời hồi âm, chiếc sofa nơi anh vừa ngồi cũng không còn chút dấu vết…

Jung Kook khụy gối xuống giữa nhà rồi bật khóc, tấm di ảnh cậu vẫn ôm chặt trong lòng.

Hình ảnh của anh vẫn còn trong tâm trí Jung Kook rất rõ ràng, anh vui vẻ cười với cậu và ôm cậu trong lòng chứ không phải tấm ảnh lạnh lẽo này.

Jung Kook gào lên trong vô vọng, nước mắt cậu rơi xuống như màn mưa chiều hôm ấy, vô tình đưa hai người đến bên nhau rồi cũng mang anh đi vội vàng, cuối cùng chỉ còn lại toàn những đau thương…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro